Chương 115

3.3K 354 25
                                    


Khi Sở Trần nhìn thấy tin nhắn Sư Hạo Ngôn gửi tới đã là thời gian giải trí sau khi ăn xong bữa tối.

Cậu vùi mình trên sofa, vừa xem phim vừa nhàm chán lướt vòng tay thông minh, lúc này mới xem nội dung Sư Hạo Ngôn gửi tới ở trong một góc nhỏ... Sau lần liên hệ trước, Sở Trần trực tiếp kéo Sư Hạo Ngôn vào nhóm không quan tâm, tin nhắn mà đối phương gửi tới, vòng tay thông minh sẽ không nhắc nhở.

Nếu không phải hôm nay Sở Trần nhàm chán, e rằng còn phải thêm mấy ngày nữa mới nhìn thấy.

Lướt qua nội dung trong đó, Sở Trần cười khẽ một tiếng.

Đúng là kì lạ thật đấy.

Sư Hạo Ngôn lại cảm thấy cậu sẽ giúp đỡ sao?

Lẽ nào anh ta tưởng rằng, mấy vạn người sử dụng thuốc ức chế mà Văn Gia Ngọc chế tạo là chết vô ích à?

Sắc mặt Sở Trần đầy vẻ lạnh nhạt, chậm rãi gõ chữ trả lời: /Đang sống thoải mái trong nhà, sao đột nhiên lại đi thế? Anh nghe được tin tức gì à?/

Khác với Sở Trần, Sư Hạo Ngôn trả lời rất nhanh: /Có một số tin tức nội bộ./

/Liên quan tới Văn Gia Ngọc à?/

/Ừ./

/Tôi còn tưởng rằng, anh sẽ suy nghĩ tới việc đưa cậu ta vào tù luôn chứ./

Sư Hạo Ngôn trừng mắt nhìn tin nhắn mới nhất mà Sở Trần gửi tới, có chút bực bội. Anh ta cảm thấy Sở Trần nói nhảm nhiều quá, có hơi mất kiên nhẫn nhắn tin: /Nếu như đã chọn tìm tới cậu, vậy là muốn bảo vệ cậu ấy rồi. Nếu như cậu giúp đỡ, tôi sẽ không bạc đãi cậu đâu, chắc chắn số tiền sẽ hợp lí./

/Anh cảm thấy tôi thiếu tiền à?/

/Vậy cậu muốn cái gì?/

Sở Trần không trả lời nữa, trực tiếp quay đi tìm Lệ Nhiên.

Hai người ở trong nhà, cho dù mỗi người tự làm việc của mình thì cũng sẽ không cách quá xa, ví dụ như vậy giờ, Sở Trần nằm trên sofa dài, Lệ Nhiên thì ở chỗ sofa đơn.

Trên mắt anh đeo mống mắt, đang làm việc trên tinh võng.

Sở Trần nằm sấp trên sofa, gửi tin nhắn cho Lệ Nhiên: /Chồng à, ban nãy có một tên khốn kiếp liên hệ với em, muốn em giúp anh ta làm việc xấu, em sợ quá đi. Đợi anh làm việc xong là phải cùng em đánh gục tên khốn kiếp kia đấy!/

Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phần Diệm Lệ - từng làm rất nhiều chuyện xấu - Nhiên còn khốn kiếp hơn cả khốn kiếp: "..."

Ngón tay Lệ Nhiên động đậy: /Được./

Mười phút sau, Lệ Nhiên offline khỏi tinh võng.

Tầm mắt anh chuyển sang Sở Trần cách không xa, vừa nhìn liền thấy người kia nằm sấp ở đó, cái eo lõm xuống, bờ mông rất cong, cùng với hai chân không chịu yên, giơ lên lắc qua lắc lại.

Tầm mắt của Lệ Nhiên chuyển động theo cổ chân gầy guộc của Sở Trần.

Lông mi dài của anh cụp xuống, hỏi: "Đồ khốn kiếp nào?"

"Hử?"

Sở Trần nói bằng giọng mũi, quay đầu lại: "Anh tan làm rồi à?"

Lệ Nhiên: "Nghỉ ngơi giữa giờ."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ