Chương 165

2.6K 248 8
                                    

Thuyền trưởng vẫn là thuyền trưởng kia.

Thuyền viên vẫn là những thuyền viên đó.

Đạo tặc vũ trụ vẫn là đám đạo tặc vũ trụ nọ, nhưng tất cả đều đã khác trước đây.

Lần này các đạo tặc ngựa quen đường cũ đe dọa thuyền trưởng thành công. Sau khi lên thuyền, thuyền trưởng và thuyền viên thậm chí còn chẳng xuất hiện, rõ ràng là không để tâm tới bọn họ. Hổ Tử dẫn đầu đứng ở cửa khoang, gửi tin nhắn cho Sở Trần trước: "Cậu Sở, sếp phái bọn tôi tới bảo vệ cậu, cả một đường này chúng tôi sẽ ở trên phi thuyền với cậu."

Sở Trần: “... Duck không cần đâu.”

(*) Ngôn ngữ mạng TQ, nghĩa tương đương là cực lực không cần, nhất quyết không chịu.

Phi thuyền đã rời khỏi tiền tuyến, chỉ cần cách xa trùng tộc thì sẽ không gặp phải nguy hiểm gì cả.

Huống hồ trên chiếc thuyên này toàn là người đi nghĩa vụ quân sự, không có tên đạo tặc vũ trụ chán sống nào dám tới. Chỉ có cái đám Quân đoàn Phân Diệm ngốc nghếch này mới năm lần bảy lượt lên thuyền.

Nhưng tới cũng đã tới rồi, không thể đuổi người ra ngoài vào lúc này được.

Sở Trần chỉ đành quay đầu lại nói với Văn Hướng Dương và Vương Vũ: “Tôi xuống dưới một chuyến đã.” Nói xong thì đẩy cửa đi ra.

Hai người: “??”

Hai người nhìn nhau.

Văn Hướng Dương há hốc miệng: “Thật là đám đạo tặc vũ trụ mà Trần Trần quen biết. Nếu không phải đám người kia, Sở Trần cũng không đến mức phải xuống đón người.”

Vương Vũ bất đắc dĩ cười nói: “Thôi kệ, dù sao thì bọn họ cũng không làm lại Trần Trần”

“Cũng phải.”

Lúc Sở Trần xuống dưới, đúng lúc nhìn thấy hai giáo viên dẫn đội và đám người Hổ Tử đang nói chuyện với nhau.

Hổ Tử quay đầu nhìn Sở Trần, vẫy tay chào hỏi.

Cô giáo thấy vậy, vô thức chắn giữa Sở Trần và Hổ Tử, giống như muốn ngăn cản tâm mắt đối phương vậy.

Sở Trần mỉm cười: “Cô ơi, lần trước em tiếp đón người của quân đoàn này, lần này cũng giao cho em đi ạ.”

Cô giáo cau mày, thấp giọng hỏi: “Được không đấy? Thực ra bây giờ các em đều là người đi nghĩa vụ quân sự về, sức mạnh tinh thần mạnh hơn trước đây, hơn nữa cô thấy đám đạo tặc vũ trụ mạnh nhất kia cũng không tới, nếu như em không muốn, chúng ta cũng có thể.. "

Bà ấy mơ hồ làm động tác chém xuống.

“Không sao ạ.” Sở Trần chớp mắt: “Bọn họ không định làm gì cả đâu, chúng ta không cần làm đến mức đó, nhỡ đâu có thương vong gì thì không hay.”

Cô giáo nghe thấy vậy, đoán rằng có thể đạo tặc vũ trụ này muốn Sở Trần gia nhập với bọn họ.

Chả trách trước đây mãi cũng không xảy ra chuyện. Bà ấy gật đầu, vỗ bả vai cậu: “Nếu như em đã nói như vậy thì để bọn họ ở lại trước, nếu như có chuyện gì thì tới tìm bọn cô. Em phải nhớ, các giáo viên của Vọng Thành luôn đứng về phía sinh viên."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ