Lệ Phần thốt ra những lời đó mà chẳng cần suy tính trước, hoàn toàn do anh quá sốt ruột.
Nói xong liền một mạch, mặt Lệ Phần trong chốc lát đỏ bừng lên, hệt như quả cầu da xì hơi xẹp lép.
Anh len lén nhìn vẻ mặt Sở Trần, vừa căng thẳng lại vừa lo lắng.
Những lời vừa rồi hình như có hơi quyết liệt quá, không biết cậu có tức giận không?
Hơn nữa lúc trước chính anh đã nói không phải cùng một người, bây giờ lại nói là cùng một người, nghĩ thế nào cũng có cảm giác lươn lẹo.
Sở Trần đứng ngẩn người tại chỗ.
Cậu trông có vẻ kinh ngạc, quả thật cậu nói: “Thế à? Nhưng chẳng phải anh luôn cho rằng hai người các anh là hai nhân cách khác nhau sao? Mặc dù dùng chung một thể xác nhưng tính cách, sức mạnh tinh thần các thứ của hai người đều không giống nhau cơ mà.”
Cậu đối mặt với Lệ Phần, nghĩ đến gì đó, quay đầu đầy vẻ khó chịu nói: “Thật ra anh không cần vì thương hại tôi mà nói những lời như vậy. Trước đây đúng là tôi từng có hành động muốn câu dẫn anh, nhưng anh vẫn luôn rất ghét bỏ tôi, tôi có thể nhìn ra được. Tôi cũng không phải loại người rẻ mạt như vậy, nếu anh đã không có cảm giác gì đối với tôi thì tôi cũng không ép buộc. Anh yên tâm đi, bây giờ tôi đã nghĩ thoáng hơn rồi, cũng cám ơn những lời anh vừa nói, tôi xin nhận tấm lòng. Từ giờ chỉ cần anh kiểm soát được cơ thể mình thì tôi sẽ chú ý để tránh bị hiểu lầm.”
“Còn nữa, lần trước tôi chờ anh bên ngoài khu vực và gọi video với anh, cả chuyện sau khi anh trở về tôi đã ôm lấy anh, tất cả đều là tình cảm đơn phương tôi khó kìm lòng nổi, cũng hi vọng anh đừng để bụng. Lúc đó anh đáp lại, về sau tôi có từng nghĩ tới, rất có thể là bởi vì quá kích động, trong tình huống đó người ta rất dễ sinh ra hiệu ứng cầu treo, lầm tưởng rằng mình đã thích đối phương.”
Sở Trần tháo gỡ xong hai khúc mắc, vòng qua Lệ Phần rồi bỏ đi.
Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu không thể nào chu toàn được mọi thứ, những điều nói ra kỳ thực có rất nhiều sơ hở về mặt cảm xúc. Cậu chỉ đành dựa theo phương châm nói nhiều sai nhiều, nói ít sai ít, như thế sẽ không khiến Lệ Phần cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau đó thừa dịp Lệ Phần chưa kịp phản ứng lại, cậu nhanh chóng chạy mất.
Vẫn nán lại ở hành lang, quả nhiên Lệ Phần không phát hiện ra có gì đó không đúng: “!!!"
Lúc trước anh nói anh và Lệ Nhiên là hai người khác nhau, thấy Sở Trần nếm trái đắng thì anh sung sướng bao nhiêu, bây giờ anh lại thấy có hối hận bấy nhiêu.
Biết vậy đã chẳng làm rồi.
Hối hận muốn chết!
Nhưng Lệ Phần không hề nản chí.
Trước đây đều để Sở Trần theo đuổi anh, Lệ Phần chỉ cần đáp lại là được. Tuy nhiên bây giờ Sở Trần đã bỏ đi, hai người hoán đổi vị trí cho nhau, đã đến lúc anh nên theo đuổi Sở Trần. Nhưng anh chưa từng trải qua những chuyện này, nên là...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...