“Cậu…”
Hoắc Lăng chợt nghẹn họng, nổi giận ầm ầm nói: “Ai thèm nhớ cậu, cậu bị điên à? Nói chuyện cẩn thận vào cho tôi!”
Sở Trần không nhịn được mà cười phá lên.
Cậu từ từ đi vào buồng vệ sinh, khóa cửa phòng lại bỏ qua câu nói của Hoắc Lăng, nói: “Anh thực sự nhớ em rồi kìa. Em chỉ ra ngoài uống rượu với bạn thôi mà, hay là anh cũng đến đây đi? Dù sao bọn họ cũng đều biết anh cả.”
“Không đi.”
Hoắc Lăng lạnh lùng nói: “Tôi gọi đến để nói với cậu số nợ mà Sở Dục và Sở Du gánh đã lên tới 350 triệu rồi, đến số mà cậu nói rồi đấy. Lúc trước tôi tìm người dọa bọn họ một trận nên bọn họ lấy tiền của công ty nhà họ Sở ra bù một phần. Chuyện này sắp thu lưới được rồi.”
“Ừm, em biết mà.”
Bình thường Sở Dục và Sở Du ở nhà họ Sở vẫn luôn được cung phụng như cậu chủ.
Nếu như không phải là hết cách, đã mượn hết tiền của người quen không thể mượn thêm được nữa, bọn cũng không phải đi tìm người không quen biết để mượn tiền, đặt mặt mũi mình xuống đất cho người ta giẫm.
Sở Trần liếc nhìn quảng cáo rác rưởi được phát trong phòng, giọng điệu vẫn mang theo ý cười nói: “Anh yên tâm đi, em không làm loạn bên ngoài đâu, bạn bè của em đều có thể làm chứng. Hơn nữa đám con trai ấy…”
Cậu cố ý dừng lại một chút, rồi nói bằng kiểu mập mờ: “Làm gì “khỏe” bằng anh.”
Hoắc Lăng: “?”
Trong lòng Hoắc Lăng thầm chửi “Đệch” một tiếng.
Anh ta không ngốc, nên biết Sở Trần tuyệt đối không vô duyên vô cớ lại nói những lời này, vừa đoán đã biết Sở Trần đang làm chuyện xấu, hừ lạnh: “Cậu lại đang trêu tức ai đấy?”
Sở Trần sung sướng cười phá lên.
Biểu cảm của Hoắc Lăng thâm sâu một lời khó miêu tả hết, anh ta nghĩ lại mục đích mình liên lạc với Sở Trần, dặn dò: “Mấy ngày này cậu đừng về nhà họ Sở. Tôi tìm người tới đòi số nợ còn lại đã, cậu tránh đừng để bị gánh oan.”
“Được. Em sẽ cố gắng về sớm.” Sở Trần nói tiếp: “Khỏi để anh một mình chăn đơn gối chiếc khó ngủ.”
Hoắc Lăng: “…”
Giọng điệu Hoắc Lăng dữ dằn: “Ngắt đây!”
Đợi tín hiệu ngắt xong, Sở Trần mới thong thả nói với không khí: “Tạm biệt chồng nhé, đợi về nhà em sẽ cùng chồng làm những chuyện thú vị.”
Cậu nói xong bèn tìm số liên lạc của Hoắc Lăng, gõ chữ: "Cảm ơn nhé."
Hoắc Lăng nhanh chóng trả lời lại: "Lần sau cậu còn nói mấy câu buồn nôn như thế nữa thì tôi sẽ ghi âm lại rồi gửi cho Lệ Nhiên. Anh ta tuyệt đối sẽ ly hôn với cậu, để tôi xem lúc đó cậu làm thế nào!"
Sở Trần: "Ôi trời ơi, sợ quá cơ."
Hoắc Lăng: "..."
Tự dưng cảm thấy càng tức hơn là sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...