Chương 8

15.3K 1.5K 252
                                    

Giấc ngủ luôn khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc, nhất là khi còn có trai đẹp nằm bên cạnh.

Nếu cuối cùng không bị đói đến mức tỉnh lại thì càng tốt hơn.

Sở Trần ngáp một cái, bụng kêu òng ọc, nhưng toàn thân cậu ấm áp, mắt đều không mở nổi, không nhịn được co người trong lòng Lệ Nhiên, lẩm bẩm không muốn rời giường.

Lệ Nhiên: "Đói hả?"

"Ừ." Sở Trần đáp lời, vùi đầu vào lòng Lệ Nhiên: "Anh có sao không? Thân thể còn đau không?"

"Không đau." Lệ Nhiên đáp.

Sở Trần mò mẫm tìm đến tay Lệ Nhiên, híp mắt nhìn lại, phát hiện vết thương trong lòng bàn tay Lệ Nhiên quả nhiên đã lành lặn - sức mạnh tinh thần có thể chữa trị tổn thương thân thể, mà năng lực chữa trị liên quan tới đẳng cấp.

Sức mạnh tinh thần cấp B đã đủ để đối phó với vết thương nhỏ này.

Mặc dù trong lòng Sở Trần đã biết tri thức này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy thật thần kỳ.

Ngón tay Sở Trần vuốt ve lòng bàn tay của Lệ Nhiên.

Không ngờ lại thật sự không để lại chút dấu vết nào...

Sở Trần đang xem nghiêm túc thì Lệ Nhiên đột nhiên rụt tay lại.

Anh buông mi mắt, nhẹ giọng nói: "Dậy đi, đói bụng thì đi ăn cơm."

Sở Trần: "Em không muốn uống dịch dinh dưỡng đâu."

Lệ Nhiên: "Vậy thì tôi dẫn cậu ra ngoài ăn."

Dễ tính thế cơ à?

Sở Trần nhìn Lệ Nhiên.

Nếu thật sự ra ngoài ăn thì lại tốn mấy trăm ngàn.

Đối xử như thế với đối tượng cưới chạy mới tiếp xúc chưa được bao lâu, Lệ Nhiên thật sự rất hào phóng, huống chi anh còn đẹp trai thế này, dáng người cũng không tồi...

Sở Trần cảm thấy nhìn mặt Lệ Nhiên thôi là mình có thể ăn khoảng chừng năm bát cơm.

Sở Trần không nhịn được mà tiến lại gần, hôn lên khóe miệng Lệ Nhiên một cái.

Lệ Nhiên ngẩn ra, không ngờ Sở Trần lại làm như vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía Sở Trần.

Sở Trần cười tủm tỉm nói: "Em thích anh lắm."

Lệ Nhiên: "..."

Vành tai Lệ Nhiên từ từ biến thành màu đỏ, anh vươn tay nhẹ nhàng đẩy Sở Trần: "Tôi muốn rời giường."

Sở Trần: "Được rồi."

Sở Trần cũng phải dậy... trong nhà bếp còn có một đống hổ lốn cần phải dọn dẹp nữa.

Đồ dùng rửa mặt của cậu còn ở trong căn phòng lúc trước. Cậu sang phòng bên cạnh rửa mặt, sau đó bưng dụng cụ, các loại đồ dùng rửa mặt của mình đặt cùng chỗ với Lệ Nhiên.

"Lần sau em muốn mua đồ đôi với anh." Sở Trần nói dứt khoát.

Lệ Nhiên: "Ừ."

Sở Trần xuống lầu trước.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ