Sở Trần bị bao thành kén, không nhúc nhích được.
Chưa được một hồi, cậu ứa mồ hôi.
Sở Trần dùng đầu dụi dụi vào người Lệ Phần, tội nghiệp nói: "Em nóng."
Lệ Phần thoáng buông lỏng một chút, cởi chăn ra, lôi Sở Trần ra ngoài. Nhưng anh vẫn không cho Sở Trần không gian phát huy, khống chế hai tay Sở Trần, lại dùng chân kẹp chân Sở Trần lại, tiếp tục phong ấn.
Sở Trần không nói gì.
Lệ Phần đã kháng cự đến vậy cậu cũng không tiện nói thêm, chỉ nhìn mặt Lệ Phần rồi len lén thở dài. Nhớ lại lần đó bất ngờ chuyển hoán nhân cách, không phải Lệ Phần còn rất thích ứng hoàn cảnh hay sao, bây giờ mới phản ứng lại à? Lúc đâm cậu thì đâm tàn nhẫn thế cơ mà.
Giờ thì trở mặt!
Đúng là đồ đểu cáng!
Sở Trần thừa dịp Lệ Phần không chú ý, cắn lên vai anh một cái trả thù.
Lệ Phần không hé răng, im lặng bất động, chờ Sở Trần nhả ra, trên vai anh đã lưu lại một dấu răng rõ ràng. Lúc này anh mới vươn tay xoa nhẹ đầu Sở Trần.
"Ngủ đi."
Sở Trần nhắm mắt lại.
Nửa đêm, Sở Trần cảm thấy trên người lành lạnh. Cậu cau có muốn xoay người, nhưng lại phát hiện không thể lật người được. Vừa mở mắt ra đã thấy một bóng đen nửa đè trên người mình.
Lệ Dục chôn đầu trước ngực Sở Trần, lộ ra một xoáy tóc.
Sở Trần: "..."
Đáy lòng Sở Trần ngổn ngang.
Lệ Nhiên này.
Lệ Phần này.
Đều là kiên quyết không làm, cuối cùng lại lôi Lệ Dục ra làm.
Lệ Dục thấy cậu tỉnh liền ghé lên hôn môi.
Sở Trần dở khóc dở cười, ôm cổ anh hỏi: "Là tên khốn nào để anh tới thế?"
Tuy hỏi như vậy, nhưng thật ra trong lòng Sở Trần đã có đáp án rồi.
Lệ Dục ngẩn ra, hai mắt thoáng mê man... anh không nhớ được. Vẻ mặt này khiến màu đỏ tươi ở đuôi mắt Lệ Dục bớt đáng sợ hơn. Anh nghiêng đầu, dán tai lên vị trí tim Sở Trần, nói với Sở Trần: "Anh muốn em nên anh tới."
Đáy lòng Sở Trần rung động, dùng chân ôm Lệ Dục: "Không biết cách âm ở đây thế nào..."
Lệ Dục: "Vậy em kêu nhỏ lại."
Sở Trần: "Ừ."
...
Sáng hôm sau, Sở Trần thư thái rời giường, phát hiện trong phòng chỉ còn lại một mình cậu.
Cậu cũng không để ý, lúc đứng dậy rửa mặt, nhìn mặt gương đối diện thì phát hiện dấu ngón tay khiếp người trên mặt, sau đó mới là dấu vết trên xương quai xanh.
Sở Trần hơi cau mày, nhéo nhéo mặt mình.
Da cậu quá mềm, lúc Lệ Dục kích động lên là không thể khống chế lực trên tay, vết ngón tay hơi nặng, qua một đêm thậm chí bắt đầu xanh tím, không thể giấu được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...