Chương 39

12K 1.1K 18
                                    

Sở Trần thay một bộ quần áo thoải mái, vừa xuống phòng khách đã tìm thấy Lệ Nhiên đang kết nối internet, nhân lúc mắt anh còn đang phủ một tầng mống mắt, chưa nhìn thấy gì khác, cậu đã tiến đến hôn Lệ Nhiên.

Tầng mống mắt của Lệ Nhiên lập tức biến mất.

Anh từ phòng họp giả lập quay trở lại hiện thực.

Dường như Lệ Nhiên không nghĩ đến Sở Trần sẽ làm như thế, nên trong mắt toàn vẻ kinh ngạc, cả người anh sững lại như khúc gỗ, gồng cứng người chưa phản ứng với Sở Trần.

Sở Trần chép miệng, cậu cứ có cảm giác hôn Lệ Nhiên như hôn phải cây cột ấy, chẳng vui gì cả.

Trong lòng cậu nảy ra ý nghĩ.

Cậu cố ý áp sát người dính vào Lệ Nhiên, thì thầm úp mở bên tai anh: “Chồng ơi, anh làm sao thế? Trước kia lúc em hôn anh, anh còn nhiệt tình đáp lại cơ mà, lần này sao lại lạnh nhạt thế? Bởi vì em đã mua quà cho Hoắc Lăng mà không mua cho anh à? Anh ghen đúng không?”

Lệ Nhiên cụp mí mắt, trên mặt không tỏ ra cảm xúc gì nhưng bàn tay lại nắm thật chặt.

Khóe mắt Sở Trần liếc thấy bàn tay nắm chặt nổi cả gân xanh của Lệ Nhiên, khóe môi hơi nhếch lên.

Dục vọng chiếm hữu của đàn ông vẫn luôn rất mạnh.

Sở Trần cố ý nói cảm giác lúc Lệ Phần hôn cậu, tiếp đó lại nhắc đến Hoắc Lăng, còn sợ gì Lệ Nhiên không phản ứng.

Quả đúng như Sở Trần dự đoán

Lần này lúc Sở Trần hôn đến, cuối cùng Lệ Nhiên cũng có phản ứng.

Đầu mày anh hơi nhíu, một tay giữ sau gáy Sở Trần ghì chặt người cậu vào lòng.

Lúc môi lưỡi dây dưa một chỗ, Sở Trần hơi ngẩng đầu, đưa tay muốn ôm Lệ Nhiên nhưng ngón tay lại bị anh bắt lấy nắm chặt. Bàn tay của Lệ Nhiên rất ấm, hai người vô thức đan mười ngón tay vào nhau.

Sở Trần muốn trêu ghẹo kích bác Lệ Nhiên mấy câu nhưng lại bị anh giữ chặt không cử động được, cuối cùng chỉ đành bị động ép nhận nụ hôn của Lệ Nhiên, đầu lưỡi anh quét trên vòm miệng khiến Sở Trần run rẩy, cảm giác như cả linh hồn cũng đang bị Lệ Nhiên quyến rũ đi.

“Ưm…”

Sở Trần rên một tiếng, lực tay càng trở nên mạnh hơn đẩy anh ra một chút, trách móc: “Anh cắn phải em rồi, đau quá.”

Lệ Nhiên cúi đầu nhìn Sở Trần.

Miệng của Sở Trần trách móc nhưng ngược lại trên mặt cậu có chút vui vẻ hiển nhiên chẳng hề thực sự tức giận.

Hơi nước trong đôi mắt cậu long lanh, mi mắt đâu đâu cũng đa tình, đôi môi bị hôn sưng đỏ, trên khuôn mặt với làn da trắng nõn phủ một tầng hồng nhạt.

Cũng do thời gian hôn quá dài nên hơi thở của Sở Trần hỗn loạn, vì thế mà lồng ngực phập phồng khá rõ ràng. Lệ Nhiên vừa nghĩ tới lúc trước, khi Sở Trần quỳ trước mặt anh…

Lệ Nhiên vươn tay ra, ngón cái miết nhẹ lên môi Sở Trần.

“Anh làm gì thế?” Sở Trần ngước mắt hỏi Lệ Nhiên.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ