Ngoại truyện 5: Cuộc sống hằng ngày (2)

2.1K 214 21
                                    

Sở Trần ngỡ ngàng, thế rồi gương mặt tức khắc đỏ gay.

Hiếm khi cậu nghe thấy Lệ Nhiên nói vậy, cảm giác chưa thích nghi kịp lắm. Song chỉ cần nghĩ đến ám chỉ trong câu vừa rồi của Lệ Nhiên, tim cậu đập "bịch bịch" như muốn rớt ra ngoài.

Là kiểu cậu đang nghĩ phải không?

Chứ còn gì nữa!

Sở Trần còn đang nghĩ ngợi thì Lệ Nhiên đã cúi đầu hôn cậu.

Đây không phải là lần đầu hai người hôn nhau, nhưng có lẽ do người đang hôn là người mà cậu thích, nên dù có hôn bao nhiêu lần cũng cảm thấy adrenalin tăng vọt, không khí như bị rút đi.

Lúc này dù có hôn thật lâu cũng không mấy khó chịu nữa.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn.

Sở Trần "ưm" một tiếng, sực nghĩ đến điều gì đó bèn đẩy Lệ Nhiên ra rồi bảo: "Anh đợi em một lát."

Lệ Nhiên: "?"

Nhưng chẳng mấy chốc anh chợt hiểu ra ngay.

À phải, dù có làm thật thì cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Cũng do anh cứ hứng lên là liền muốn quấn lấy Sở Trần, chẳng chịu chuẩn bị gì cả, thế thì không hay tí nào.

Chắc là cậu đi lấy đồ rồi.

Lệ Nhiên giơ tay chạm mu bàn tay vào gò má mình.

Nóng quá nóng.

Anh bày ra nét mặt nghiêm túc, vờ như mình chẳng hề đỏ mặt gì sất.

Một lát sau, Lệ Nhiên bỗng nghe thấy ngoài cửa vọng lại âm thanh, thế là quay đầu nhìn.

Sở Trần đẩy xe lăn bước vào, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng.

Lệ Nhiên: "???"

Chẳng khớp với tưởng tượng của anh tí nào!

Ánh mắt Sở Trần sáng rực: "Nhiên Nhiên à, tới đây nào."

Lệ Nhiên: "..."

Lệ Nhiên cụp mắt, trong lòng dấy lên chút cảm xúc không tên. Trong lúc nhất thời chỉ cảm nhận được mặt mình ngày càng nóng, quỷ thần xui khiến thế nào mà anh lại từ tốn bước xuống giường, ngồi lên xe lăn dưới ánh nhìn săm soi của Sở Trần.

...

Sở Trần nằm trên giường, toàn thân mệt rã rời.

Nói thật cậu đã suy diễn đủ thứ về lần đầu giữa mình và Lệ Nhiên, có sao cũng không ngờ nó lại thành ra... như vậy.

Sở Trần câm nín, thầm mắng lần này Lệ Nhiên phạm quy rõ rồi.

Cái tên này, vì để chứng minh bản thân xài rất tốt mà cố ý thả hai nhân cách còn lại ra.

Thế là cả ba nhân cách như đang đua một trận vậy, còn bấm thời gian xem ai lâu hơn.

Tổ bà nhà nó! Được lắm!!!

Giữa chừng chẳng biết Sở Trần đã kêu gào "không được" bao nhiêu lần, nhưng cũng chẳng thể ngăn lại nổi.

Tức chết mất.

Cậu đưa lưng về phía Lệ Nhiên, không muốn nhìn người đàn ông kia thêm lần nào nữa.

Lát sau, một cánh tay duỗi qua đè lên người Sở Trần. Lệ Nhiên xích lại gần, thủ thỉ với người trong lòng: "Cục cưng Trần Trần."

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ