Chương 27

12.8K 1.3K 101
                                    

Sáng hôm sau, một mình Sở Trần thức dậy trên chiếc giường lớn mềm mại, không nhìn thấy Lệ Phần đâu.

Có điều không cần nghĩ cũng biết tối hôm qua cậu đạp người ta xuống giường, còn mình thì ngủ thoải mái, với cái tính của Lệ Phần, không lập tức nổi điên lên mắng chửi cậu đã tốt lắm rồi. Làm sao có thể tiếp tục nằm trở lại giường, giả bộ như không có chuyện gì được?

Cũng không biết lúc nào Lệ Nhiên mới trở về nữa.

Cậu bắt đầu nhớ nhung vòng tay của Lệ Nhiên rồi.

Sở Trần uể oải ngáp một cái, đứng dậy đi rửa mặt.

Lúc đi xuống lầu, Sở Trần thấy Lệ Phần đứng dưới cửa nhà, cả người đằng đằng sát khí.

Hai người nhìn nhau, Lệ Phần cười lạnh một tiếng, giọng điệu quái dị nói: "Chào buổi sáng, em dâu."

Có tinh thần như vậy sao?

Còn chủ động chào hỏi nữa?

Xem ra đêm qua ngủ trên ghế sôpha cũng ổn đấy chứ!

Sở Trần khẽ cười một tiếng: "Chào buổi sáng. Nhưng tại sao hôm nay anh lại đến đây vậy? Anh đến dọn đồ chuẩn bị rời đi sao?"

Tuy Sở Trần hỏi như vậy nhưng thật ra trong lòng cậu cũng biết.

Hôm qua Lệ Nhiên đột ngột biến thành Lệ Phần xuất hiện trước mặt cậu, sau đó vẫn luôn đi cùng hai người Thẩm Du, trên đường không có cơ hội nào tách ra nên chỉ đành tạm thời đóng giả làm Lệ Nhiên.

Bây giờ đã một đêm trôi qua, Lệ Phần lập tức trở về thân phận của mình.

Nếu đã như thế...

Lệ Phần ngồi trên ghế sôpha đợi Sở Trần, vừa thấy người đã bắt đầu châm chọc khiêu khích, hiển nhiên muốn báo thù chuyện ngày hôm qua đây mà.

Vừa nghe từ "lại" phát ra từ miệng của Sở Trần, Lệ Phần lập tức cảm thấy mình bị chế giễu, lạnh lùng nói: "Còn không phải nghe nói chứng bệnh bạo loạn tinh thần của em trai tôi đã có chuyển biến tốt hay sao? Tôi cố ý tới đây thăm nó một chút. Thế nào? Giờ cậu định đuổi tôi đi à?"

"Sao em dám làm vậy." Sở Trần chớp mắt: "Nhưng em trai của anh không có ở nhà."

"Vậy tôi ngồi đây đợi em ấy về." Lệ Phần nói.

Sở Trần mỉm cười nói: "Được, anh cứ thong thả đợi."

Hai người cùng một cơ thể, coi như tôi thua!

"À đúng rồi."

Sở Trần nói: "Hôm qua em có nhắc với Nhiên Nhiên chuyện anh chuyển nhà, Nhiên Nhiên cũng đã đồng ý rồi. Dù sao anh cũng ngồi đợi không, không làm gì chắc cũng thấy buồn chán lắm. Không ấy anh tranh thủ thu dọn đồ đạc rồi dọn đi sớm sớm đi. Em thích mặc đồ ngủ mà anh còn tiếp tục ở đây thì em ngại lắm."

Lệ Phần: "???"

Ngày hôm qua khi Sở Trần hỏi vấn đề này rõ ràng anh không hề đồng ý!

Tại sao lại biến thành Lệ Nhiên đã đồng ý rồi?

Người này...

Trong miệng không có câu nào là lời thật lòng hay sao?

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ