Ngoại truyện 3: Ma cà rồng

2.6K 254 13
                                    

Sở Trần rất thích nấu ăn.

Đặc biệt thích quá trình bày biện, sáng tạo nên tác phẩm nghệ thuật.

Cậu bận bịu ở nhà hàng một lúc, đợi quá giờ ăn, trong lúc nhà hàng đông nghịt chỉ còn lại đôi ba bàn chưa lên món, cậu mới bảo phụ bếp của nhà hàng xoay tấm biển treo trước cửa, đổi sang trạng thái “đang nghỉ”.

Có người lặn lội đến ăn, nhìn thấy tấm biển treo, tức thì gào lên: “Ôi, hôm nay đến muộn mất rồi! Biết trước thì đã không ngủ nướng! Cứ tưởng hôm nay cũng bán đến ba giờ như hôm qua chứ...”

Phụ bếp cười áy náy: “Tính khí ông chủ hơi tùy hứng.”

Quả thật Sở Trần có tư cách để tùy hứng.

Mặc dù không phải tất cả mọi người ở tinh tế đều thích các món do cậu nấu, nhưng hương vị đó thực sự hợp với gu ẩm thực của đại đa số người.

Là một kiểu ngon miệng mà vô vàn từ vựng ghép lại cũng không thể miêu tả nổi.

Có thể nói rằng cứ hễ ăn món Sở Trần nấu thì đều cảm thấy ngon, về sau ngửi lại mùi thơm sẽ bất giác chảy nước miếng, bụng cũng réo cồn cào.

Chưa kể Sở Trần còn rất chú trọng tới việc bày trí, mỗi món ăn làm ra đều tinh tế đẹp mắt. Rất nhiều người đến ăn ở nhà hàng của Sở Trần, chụp ảnh xong đăng lên tinh võng, bên dưới luôn có vô số bình luận.

"Đói quá!"

"Nửa đêm biết hành hạ nhau!"

"Chủ top giàu ghê, đến được cả nhà hàng sang trọng thế này. Hu hu hu, nhìn đã thấy ngon rồi."

Điều thiếu sót duy nhất cho sự hoàn mỹ đó là lượng thức ăn quá ít, không đủ ăn, và thời gian kinh doanh hằng ngày của nhà hàng không xác định.

Phải, không xác định.

Tất cả phụ thuộc vào đầu bếp chính của nhà hàng là Sở Trần. Buổi sáng dậy lúc mấy giờ, buổi trưa đến nhà hàng lúc mấy giờ, và sau khi đến nhà hàng chợt có linh cảm làm món gì, làm mất bao lâu...

Trong hoàn cảnh bình thường, chẳng bao lâu Sở Trần sẽ chán.

Người người hô hào tặng tiền cho Sở Trần nhưng cậu không cần.

Người ta đâu thiếu tiền.

Có những thực khách nóng tính còn tức giận, nhưng Sở Trần vẫn làm theo ý mình. Vậy người khác muốn ăn món ngon thì phải làm thế nào? Chỉ đành canh giờ mà đến nhà hàng thôi. 

Hôm nay Sở Trần và phụ bếp của nhà hàng cùng dọn dẹp lại căn bếp, chuẩn bị tan làm: “Hôm nay vất vả rồi.”

“Không vất vả, không vất vả."

“Tạm biệt đầu bếp Sở.”

Sở Trần “ừ” đáp lại, cầm hộp cơm định mang về cho Lệ Nhiên. Cậu ra khỏi nhà hàng, khóa cửa lại, quay ra nhìn thì không khỏi chau màu vì không thấy người đến đón mình đâu.

Nhưng Lệ Nhiên có đến hay không cũng chẳng hề gì.

Đàn ông đàn ang như Sở Trần cũng đâu thể lạc đường về nhà được.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ