Bữa cơm này của Sở Trần cùng với Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt ai cũng cảm thấy vui vẻ.
Năng lực cá nhân của Sở Trần không phải dạng vừa.
Cậu đã sớm vạch ra phương án đối phó với nhà họ Sở, lúc rảnh rỗi, cậu cũng nghĩ được một phương án tỉ mỉ và phù hợp với tình trạng của nhà họ Sở.
Hai người lớn xem kỹ kế hoạch cũng lộ ra biểu cảm tán thưởng, sau đó còn giúp cậu bổ sung thêm một số chi tiết trong phương án.
Kết quả là phương án cuối cùng được đưa ra hoàn toàn có thể coi như hoàn mỹ.
Thẩm Du đưa phương án cho Sở Trần, thăm dò hỏi: “Tiểu Trần cũng có tài năng trong lĩnh vực này đấy. Đợi đợt nghĩa vụ quân sự kết thúc rồi, con có muốn về Vọng Thành, vào làm việc luôn ở tập đoàn không?”
Mặc dù gần đây chứng bạo loạn tinh thần của Lệ Nhiên đã đỡ hơn trước nhiều nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn.
Trong dòng chảy lịch sử xa xưa đến nay cũng chưa từng xuất hiện người nào sau khi mắc chứng bạo loạn này rồi mà vẫn có thể tiếp tục sinh sống bình an vô sự được.
Hiện tại, có thể kéo dài chiến tuyến chống lại chứng bệnh của Lệ Nhiên cũng đã coi như may mắn lắm rồi.
Thẩm Du đương nhiên cũng không tham muốn điều xa vời hơn nữa.
Trước khi Sở Trần đến, bà cũng đã bàn bạc với Lệ Duệ Đạt, đợi sau khi Lệ Nhiên “đi” rồi, hai người cũng chẳng có con cái nên sẽ đối đãi với Sở Trần như con trai ruột mà mình sinh ra.
Cho nên, Thẩm Du mới hỏi Sở Trần như thế, bà muốn thử xem Sở Trần có bằng lòng tiếp quản công việc của bà hay không.
Có vẻ Sở Trần cũng hiểu được ý của bà, cậu cười bẽn lẽn đáp: “Bây giờ con mới đang học đại học nên cũng chưa có kế hoạch gì cho tương lai đâu ạ. Chuyện vào tập đoàn hay không phải để xem con đường sau này của con muốn đi thế nào đã. Mẹ cũng biết đấy, học lực của con không ra gì, kinh nghiệm cũng không đủ nên con sợ đến lúc vào tập đoàn rồi lại gây phiền phức cho mẹ.”
“Con nói phiền phức gì chứ?” Thẩm Du nói tiếp: “Đến lúc ấy cứ nói con là con trai của mẹ, xem ai còn dám ý kiến gì nữa không?”
Sở Trần không nhịn được mà bật cười.
Thẩm Du lại có thể nói chuyện đi cửa sau thẳng thắn hiên ngang đến thế.
“Hơn nữa, chẳng phải trước kia mẹ đã nói với con rồi sao? Đợi khai giảng rồi con cứ chuyển luôn đến trường lúc trước Nhiên Nhiên học. Mẹ cũng đã đi ngoại giao trước rồi, con cứ đến đăng ký học là xong. Sau này ra trường, con cũng trở thành sinh viên tài năng.” Thẩm Du nói.
Sở Trần sững sờ.
Lúc trước khi Thẩm Du nói chuyện này, cậu còn tưởng rằng bà chỉ tiện nhắc đến thôi, không ngờ rằng bà vẫn luôn để ý tới chuyện của cậu.
Sở Trần vội vàng nói: “Con cảm ơn mẹ ạ.”
“Con khách sáo với mẹ làm gì? Đúng rồi, chỉ còn một năm nữa Tiểu Trần tốt nghiệp xong sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự rồi nhỉ?” Thẩm Du lại hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...