Sở Trần không hề quan tâm đến ánh mắt của đám đông qua lại xung quanh. Cậu lao thẳng về phía Lệ Nhiên, ôm lấy cánh tay anh rồi hơi dùng sức, nhảy lên một cái rồi treo cả người lên người anh.
Lệ Nhiên cũng được rèn luyện đầy đủ trong hai năm qua nên sức khỏe tốt hơn trước rất nhiều.
Chỉ lùi về sau nửa bước là anh đã đứng vững lại.
Lệ Nhiên dùng một tay đỡ lấy Sở Trần, tay còn lại thì đặt trên lưng cậu để tránh cậu ngã khỏi người mình.
Sở Trần tựa đầu vào vai Lệ Nhiên, hôn lên cổ anh, sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi anh.
Nhưng cậu cũng biết hiện đang ở bên ngoài, nên hôn cũng chỉ chạm nhẹ một cái.
“Nhiên Nhiên.”
Sau khi Sở Trần thấp giọng gọi lên thì đột nhiên vươn tay ra véo tai của Lệ Nhiên, hung dữ chất vấn: “Gì vậy hả? Trở về cũng không nói với em một tiếng? Có phải anh không xem em ra gì không?”
“Không phải.” Lệ Nhiên nghiêng đầu theo tay cậu, sức lực trên tay không hề nhẹ, anh thấp giọng cười một tiếng, hàng lông mi dài khẽ run lên, chậm rãi giải thích: “Muốn cho em một bất ngờ.”
Sở Trần khẽ hừ một tiếng, lẩm bẩm: “Bất ngờ cái gì…”
Với tư cách là chồng của Lệ Nhiên, Sở Trần đương nhiên muốn Lệ Nhiên thấy mình ngay khi anh vừa xuống phi thuyền.
Nhưng giải thích này cũng có thể chấp nhận được.
Sở Trần nhìn qua Lệ Nhiên, lại nhìn sáu người đi theo đằng sau anh, lúc này mới leo xuống, chào hỏi với họ: “Chào mọi người, tôi là Sở Trần, chồng của Lệ Nhiên.”
“Xin chào.”
Người đứng trước sáu người đó là một đàn ông trung niên, ông ấy trông khoảng bốn mươi năm mươi tuổi, rất hiền lành, cười nói rằng: “Chúng tôi được bên Đế Đô phái tới bảo vệ anh Lệ Nhiên.”
Nói là bảo vệ chứ thực ra là giám sát.
Sở Trần đã biết chuyện này từ lâu, cậu khẽ gật đầu, lễ phép nói: “Sau này Nhiên Nhiên phải làm phiền mọi người rồi.”
“Không có chi, bên phía chúng tôi thỉnh thoảng có chuyện gì cũng phải nhờ anh Lệ giúp đỡ, mọi người là mối quan hệ hợp tác.”
Sau khi hai bên hàn huyên vài câu, Sở Trần quay lại nhìn Lệ Nhiên, hai mắt cong lên, nhớ đến nhà hàng mà mình vừa khai trương, lập tức giành công nói: “Nhiên Nhiên, anh đoán xem em đã làm chuyện gì lớn khi anh không có ở đây?”
Lệ Nhiên: “…”
Không biết Lệ Nhiên nghĩ đến điều gì mà hai mắt đột nhiên quay ra sau, liếc nhìn sáu người họ một cái, nhưng rất nhanh đã quay đầu đi, anh mím môi không lên tiếng mà chỉ nhìn chằm chằm Sở Trần.
Sở Trần nhướng mày: “Đoán không ra sao?”
Lệ Nhiên đấu tranh một hồi rồi ghé sát lại gần cậu, thấp giọng hỏi: “Em đã đi tìm người đàn ông khác sao?”
Sở Trần: “???”
Những người ở bên cạnh: “???”
Khuôn mặt của Sở Trần lập tức hơi nóng rát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...