Khi nãy Sở Nguy Vân nói ra những lời đó không hề phù hợp với tình huống của Sở Trần, mà là dựa theo tình trạng của nguyên chủ.
Ông ta không hiểu Sở Trần hiện tại.
Sở Trần không phải là một người thiếu cảm giác an toàn.
Cho dù hôm nay Thẩm Du và Lệ Duệ Đạt không tới đón, tất cả mọi người đều được phụ huynh đón đi, trạm phi thuyền chỉ còn lại một mình Sở Trần, cậu cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy cô đơn buồn bã.
Cậu chỉ bình tĩnh gọi một chiếc xe bay về nhà thôi.
Bởi vì cậu yêu chính bản thân mình.
Tình yêu này đong đầy nội tâm Sở Trần, khiến cậu trở nên đủ lớn mạnh.
Đương nhiên nếu như Lệ Nhiên có điều kiện tới đón cậu nhưng lại không tới, Sở Trần nhất định sẽ nổi giận. Lệ Nhiên là bạn đời của cậu, là người cậu sẽ ở bên nhau cả một đời sau này, đương nhiên yêu cầu sẽ khác với người khác.
Sở Nguy Vân không nói tiếng nào nữa, chỉ thất hồn lạc phách đứng yên tại chỗ. Ông ta không biết phải nói gì nữa cả.
Có lẽ vì những lời Sở Trần nói đã đâm thật sâu vào trái tim ông ta.
Sở Trần nói đúng.
Thế giới không chỉ xoay quanh mỗi mình ông ta.
Thứ trước đây không trân trọng, dựa vào đâu mà bây giờ lại hối hận. Muốn bù đắp, có cơ hội để bù đắp sao? Nghĩ tới tin tức mới nhận được trong vòng tay thông minh, Sở Nguy Vân cảm thấy mình thực sự không có tư cách để nói chuyện với Sở Trần.
Có người nặc danh gửi mail nói cho Sở Nguy Vân biết nguyên nhân thực sự về cái chết của Giản Đại.
Lần này ông ta xuất hiện ở trạm phi thuyền, đúng thật là cũng có liên quan tới mail này.
Thẩm Du vươn tay, ôm Sở Trần lần nữa, cố ý nhét bó hoa vào tay cậu, che giữa cậu và Sở Nguy Vân: “Trần Trần, chúng ta về nhà thôi.”
“Vâng.”
Sở Trần đáp một tiếng, không nhìn Sở Nguy Vân nữa, cùng hai người rời đi.
Bó hoa quá to, thành ra người xung quanh luôn vô tình liếc nhìn qua. Sở Trần hơi ngại, nhưng đây là tâm ý của Thẩm Du, cậu chỉ đành chuyển sự chú ý, vừa đi vừa nói chuyện liên quan tới Lệ Nhiên trong thời gian đi nghĩa vụ cho hai người nghe.
Thẩm Du nghe kể tới chỗ Lệ Phần dẫn Quân đoàn Phần Diệm đi cướp phi thuyền, lí do là cảm thấy phi thuyền đáng yêu, không nhịn đợc mà phá lên cười.
Lại nghe kể tới dáng vẻ đẹp trai của Lệ Dục khi làm giáo quan, Lệ Nhiên gấp ngôi sao nhỏ cho Sở Trần, cùng với Lệ Phần một thân một mình đi vào địa bàn của trùng tộc bắt mẫu trùng về, tất cả các chiến sĩ đều đồng tâm hiệp lực bên tường thành chống lại trùng tộc.
Vành mắt bà hơi đỏ lên.
Thẩm Du thấp giọng nói: “Ba mẹ nghe chuyện liên quan tới mẫu trùng rồi. Khi đó nguy hiểm như vậy, con và Nhiên Nhiên không sao thì tốt quá. Đúng rồi, thuốc ức chế gửi cho các con trước đây...”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...