Chương 37

12.2K 1.2K 64
                                    

Gặp trộm?

Lệ Phần cười khẩy: “Điều này cậu không cần lo, trong nhà đều dùng vật liệu cao cấp nhất để xây dựng, cho dù bây giờ có người lái chiến hạm đến nổ đại bác cũng phải ba phát mới công phá được.”

Sở Trần nhướng mày, khoa trương “oa” một tiếng, nói: “Lợi hại thế.”

Ngoài mặt Lệ Phần chẳng tỏ ra chút cảm xúc nào nhưng trong lòng lại thầm nghĩ Sở Trần đúng là chẳng biết gì.

Bây giờ đại đa số vật liệu xây dựng đều là khoa học kỹ thuật đỉnh cao, trộm làm sao có thể tùy tiện vào nhà được, chứ đừng nói đến luật pháp càng lúc càng nghiêm khắc, những kẻ trộm một khi bị bắt sẽ phải đến hành tinh bỏ hoang lao động khổ sai đến chết.

Nên chẳng ai ngu ngốc mà đi làm trộm cả.

Nhà họ Sở ở Vọng Thành cũng tính là có tiền, không tới mức để Sở Trần đến những kiến thức cơ bản này cũng không biết đấy chứ?

Lệ Phần bỗng nghĩ đến chuyện Sở Nguy Vân bao năm nay chẳng để ý tới Sở Trần cùng với chuyện Sở Trần bây giờ vẫn học ở trường hạng trung, bèn không nhịn được mà chau mày.

Sở Trần chắc chắn không ngốc.

Kẻ gây ra tất cả những hậu quả này rất có khả năng là Sở Nguy Vân…

Lệ Phần còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Sở Trần lên tiếng: “Nhưng mà kiến trúc lợi hại như thế thì anh vào đây bằng cách nào?”

Lệ Phần: “?”

Bỗng chốc Lệ Phần không kịp phản ứng. Bây giờ anh mới phát hiện ra Sở Trần vốn không hề thực sự lo rằng nhà bị trộm, cũng không phải không biết đến những kiến thức cơ bản này.

Biểu hiện này của cậu chỉ là để âm thầm châm biếm anh là trộm thôi!

Khóe miệng Lệ Phần xệ xuống.

Anh không vui nhìn Sở Trần: “Trước kia tôi cũng là chủ của ngôi nhà này, nơi đây có ghi nhớ lại gen của tôi, đương nhiên tôi có thể vào được rồi.”

Sở Trần cười đáp: “Thế à. Anh trai lấy đồ xong chưa?”

“Lấy xong rồi. Cậu không phải giục tôi, bây giờ tôi đi luôn đây.”

Lệ Phần tự cho rằng đã hiểu được ý Sở Trần muốn đuổi người.

Giọng nói của anh lạnh lùng, quay người đi ngay nhưng lại bị Sở Trần kéo tay lại.

Vừa thức dậy nên ngón tay của cậu còn ấm.

Lòng bàn tay của cậu áp lên cánh tay của Lệ Phần có xúc cảm mềm mại.

Lệ Phần hơi sững lại, mất kiên nhẫn nói: “Lại làm sao nữa?”

Sở Trần chẳng thèm để ý tới biểu cảm và giọng điệu của Lệ Phần.

Cậu dịu dàng đáp: “Lúc trước em có nghe được chuyện của anh từ chỗ ba mẹ. Giờ này rồi còn để anh đi, bên ngoài gió to lại lạnh thế này, chưa cần nói Nhiên Nhiên sẽ đánh giá em thế nào, nếu để ba mẹ biết chuyện, chắc chắn ông bà sẽ không vui. Hơn nữa, em cũng sợ anh ra ngoài xảy ra chuyện.”

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ