Chương 143

2.6K 281 19
                                    

Từ Vọng Thành tới hành tinh tiền tuyến, tổng cộng cần hai tháng. Trong lúc đó Sở Trần chơi nhiều kịch bản với người yêu như vậy, nên cậu nhất thời quên mất chuyện chồng kế.

Nếu không phải Quý Thịnh nhắc tới...

Tầm mắt Sở Trần bỗng trở nên mơ hồ.

Lần đầu tiên cậu xảy ra sai sót, không kìm được rơi vào trầm tư, nghi ngờ IQ bản thân có phải bị Lệ Phần truyền nhiễm rồi không.

Nhưng thôi không sao.

Điểm mấu chốt của cậu là chuyện Lệ Nhiên là người đa nhân cách, cùng với bí mật thân phận thực sự Quân đoàn trưởng Quân đoàn Phần Diệm.

Cho dù người ngồi đối diện là Quý Thịnh có quan hệ huyết thống với cậu, Sở Trần cũng sẽ không nói.

Lệ Nhiên là người thân thiết nhất của cậu, cũng là người mà cậu phải bảo vệ.

Cho dù nói dối không tốt lắm, nhưng so với an nguy của Lệ Nhiên và cả nhà họ Lệ, bên nào nhẹ bên nào nặng, Sở Trần vẫn phân rõ được.

Huống hồ, khi đó nhà họ Lệ đã chủ động nói chuyện này cho cậu, thì là tin tưởng cậu.

Sao cậu có thể phụ sự tin tưởng này được chứ?

Sở Trần nhún vai: "Nếu đối tượng nói chuyện là anh, nơi đây cũng không có người ngoài, vậy thì tôi cũng không giấu diếm nữa. Tuy rằng điều kiện của anh trai Lệ Nhiên cũng được, nhưng người đi tới chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp, trước đây tầm mắt của tôi chỉ rộng có nhiêu đấy, bây giờ nhìn thấy Sở Dục càng tốt hơn về mọi mặt, anh ấy cũng rất tốt với tôi, đương nhiên tôi sẽ rung động."

Vẻ mặt Sở Trần vẫn bình tĩnh, sắp in hai chữ "cặn bã" lên trên lồng ngực mình luôn rồi.

Thậm chí cậu còn hỏi ngược lại Quý Thịnh: "Tôi thấy bất kì ai khi đối mặt với sự lựa chọn này, đều sẽ có suy nghĩ như vậy. Anh thấy sao?"

Trên mặt cậu không chút dao động. Sở Trần nghĩ thầm, nếu như đợi sau này gặp lại Lệ Dục... thì tới lúc đó lại tính.

Cứ qua cửa ngày hôm nay cái đã.

Quý Thịnh nhìn Sở Trần, có chút kinh ngạc.

Tư tưởng của Sở Trần vê phương diện này, nói thật Quý Thịnh hoàn toàn không thể gật bừa được.

Nhưng Sở Trần là Sở Trần, anh ta là anh ta, vốn dĩ hai người không giống nhau. Từ nhỏ đã sống trong môi trường khác nhau, tính cách cũng khác, anh ta không thể trực tiếp phủ định suy nghĩ của Sở Trần, gán tam quan của mình lên trên người cậu được.

Điều đó không có tác dụng với Sở Trần, cũng không thuyết phục được cậu, ngược lại sẽ khiến cậu cảm thấy mất kiên nhẫn.

Quý Thịnh do dự chốc lát: "Tôi cảm thấy..."

Khuôn mặt Sở Trần nghiêm túc, ngắt lời với giọng điệu bá đạo: "Tôi không cần anh cảm thấy, tôi cảm thấy là được."

Quý Thịnh: "..."

Quý Thịnh đột nhiên cảm thấy Sở Trần hơi thiếu đòn, rất muốn kéo Hoắc Lăng tới đây để hai người hợp sức đánh cậu.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ