Sở Trần cạn lời, không biết nói gì cho phải.
Cậu nhìn Lệ Nhiên.
Hình như Lệ Nhiên đã xử lý xong công việc, hoặc cũng có thể do cử động lúc nãy của Sở Trần đã xen ngang vào khiến cho Lệ Nhiên theo bản năng cúi đầu nhìn Sở Trần.
Mặc dù đang ở trong tình huống có đôi phần lúng túng nhưng vẻ mặt của Lệ Nhiên vẫn thản nhiên như thường, đôi mắt đen nhánh bao phủ sự lạnh lùng.
Nhưng động tác lúc nãy của Lệ Nhiên...
Trong lúc nhất thời Sở Trần không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung đây, không khỏi cảm thấy xấu hổ muốn chết quách đi cho rồi. Nhưng Lệ Nhiên lại hành động như lẽ đương nhiên, điều này tạo cảm giác như...
Đây quả thật là chuyện mà anh sẽ làm.
Sở Trần không được vui cho lắm.
Cố tình che che giấu giấu làm gì?
Sợ mình đè ra làm gì đó?
Hay sợ mình ăn thịt chắc?
Sở Trần dỗi rồi, cậu vươn tay kéo cánh tay Lệ Nhiên. Có lẽ do động tác của Sở Trần quá nhanh quá nguy hiểm cho nên Lệ Nhiên không kịp phản ứng lại, tạo cơ hội cho cậu nhổm người lên hôn "chụt" một phát rõ to.
Cậu đắc ý ngồi dậy, nhảy phốc từ trên sofa xuống đất, hất tung dép lê, sau đó phóng cái vèo vào phòng tắm như một làn khói.
Một loạt động tác cực kỳ trơn tru liền mạch.
Lệ Nhiên nhìn bóng lưng của Sở Trần, ngồi yên trên sofa không hề nhúc nhích.
Anh dời tầm mắt xuống phía dưới người mình, đột nhiên nhắm mắt lại.
Đuôi mắt người đàn ông nhuốm chút sắc đỏ, vệt đỏ kia hiện lên trông thấy rõ, nhưng rồi lại nhanh chóng biến mất.
Ở một bên khác.
Sở Trần đang rửa mặt trong phòng tắm, cậu nhìn mình trong gương, khuôn mặt ửng hồng khó mà che giấu.
Sở Trần vỗ mạnh vào mặt mấy cái, không tự chủ được nhớ lại hành động lúc nãy của mình, tự nhiên thấy có phần hơi ô dề.
Sai quá sai rồi.
Nhưng mà...
Cái đó của Lệ Nhiên...
Cảm giác ấy...
Xấu hổ quá đi!
Sở Trần gào thét trong tâm trí, không tiếng động cụng đầu vào mặt gương. Đợi đến khi sức nóng trên mặt giảm bớt đi mới bước ra khỏi nhà tắm, giả vờ như chỉ mới vào chưa được bao lâu.
Đến tối, hai người nằm lên giường.
Sở Trần đã sớm vứt chuyện hồi chiều ra sau đầu, lúc này đang mải mê suy nghĩ về lịch học ngày mai. Nhưng chẳng bao lâu đã lăn ra ngủ say.
Trong căn phòng tối tăm, Lệ Nhiên nằm thẳng người nhìn lên trần nhà.
Nghe tiếng thở đều đều của người bên cạnh, anh chậm rãi quay đầu qua.
Lúc ngủ, Sở Trần rất thích nằm nghiêng.
Có khi sẽ đưa lưng về phía Lệ Nhiên, có khi thì đối mặt với nhau. Lần này là tư thế mặt đối mặt, đầu cậu gối lên cánh tay, tự giác cuộn người lại, đầu gối vô tình chạm vào thân thể Lệ Nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...