Ngoại truyện 6: Quý Thịnh x Hoắc Lăng (1)

2.6K 203 11
                                    

Quý Thịnh mơ một giấc mộng dài.

Trong giấc mơ, dù anh vẫn là quân đoàn trưởng của Quân Đội Liên Minh, nhưng mọi thứ đều thay đổi.

Mẹ anh không nhớ đến Giản Đại, anh cũng không đi tìm Sở Trần, cậu không gả cho Lệ Nhiên mà bấu víu đính hôn với Hoắc Lăng, bày mưu hãm hại Văn Gia Ngọc, cuối cùng bị sứ giả hộ hoa của Văn Gia Ngọc trả thù đến chết.

Để rồi ông cụ Giản chẳng gặp lại được cháu ngoại mình lần cuối.

Ngay cả Lệ Nhiên cũng không làm giáo quan dưới cái tên Sở Dục, không bắt mẫu trùng, mà chết đi hai năm sau đó vì bạo loạn tinh thần.

Quân đoàn Phần Diệm bị Quân Đội Liên Minh tập trung nòng cốt tấn công, chỉ chống đỡ được ba năm, cuối cùng quân tan lính rã.

Trong khi đó Văn Gia Ngọc cũng hoàn thành trọn vẹn bốn bài kiểm tra, cùng Hoắc Lăng tình tứ tham gia nghĩa vụ quân sự, sau những hiểu lầm và cởi bỏ khúc mắc, tình cảm ngày một tiến triển tốt đẹp.

Vào năm thứ hai sau khi Hoắc Lăng trở thành một thành viên của Quân Đội Liên Mình, hai người đã kết hôn.

Sau nữa anh còn mơ thấy...

Quý Thịnh giật mình tỉnh dậy.

Sao anh lại có suy nghĩ đó?

Quý Thịnh nghĩ sao cũng chẳng lý giải được.

Anh vẫn còn đang trong độ tuổi sung sức trẻ khỏe, đúng là có lớn hơn Hoắc Lăng đôi chút thật, nhưng cũng chỉ hơn kém nhau chừng sáu tuổi. Mà dù có... bất chợt mong muốn có một đứa con đi nữa... cũng đâu cần phải...

Đâu cần phải làm ba nuôi của Hoắc Lăng chứ.

Đúng vậy.

Một việc mà ngoài đời thực nghe rất vớ vẩn, nhưng ở trong mơ thì lại trở nên logic đến lạ: Quý Thịnh nhận Hoắc Lăng làm con nuôi.

Con nuôi.

Ôi trời ạ! Chuyện này quá sức tưởng tượng!

Quý Thịnh mặt lạnh như băng, sáng sớm khi duyệt binh không kìm được nhìn chòng chọc Hoắc Lăng.

Đến chiều không nhịn nổi nhìn lom lom Hoắc Lăng.

Khi chấp hành nhiệm vụ, lúc ở trong chiến hạm, không khỏi nhìn chằm chằm Hoắc Lăng lần nữa.

Đầu anh đang nghĩ, rốt cuộc Hoắc Lăng đáng yêu đến mức nào mà để anh muốn nhận Hoắc Lăng làm con nuôi chứ?

Bên kia Hoắc Lăng cũng như đang ngồi trên đống lửa.

Từ sáng đến giờ anh đã để ý thấy Quý Thịnh có gì đó khác thường. Cả ngày hôm nay hai mắt của Quý Thịnh như dính trên người mình suốt. Thi thoảng Hoắc Lăng không chịu nổi quay đầu lại nhìn thì Quý Thịnh cũng chẳng buồn né tránh, cứ thế đối diện với Hoắc Lăng.

Ánh mắt kia cũng chẳng hề có ác ý hay săm soi.

Trái lại còn có phần mê man.

Vậy nghĩa là sao?

Trông mình có gì ngộ lắm à?

Hay có gì đã xảy ra mà mình lại không biết?

Nếu không thì sao đoàn trưởng Quý lại nhìn mình như thế?

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ