Chương 105

3.2K 376 11
                                    

Ngày hôm sau, Sở Trần tỉnh dậy trong lòng của Lệ Dục.

Cậu xoay người, cảm thấy cả người mệt mỏi, nhất là phần eo như bị đứt lìa ra, ở phía sau thì lại càng không thoải mái.

Sở Trần mang chút tâm lý báo thù, đưa tay véo mặt Lệ Dục.

Trên mặt Lệ Dục căn bản không hề có chút thịt nào, cậu không véo nổi. Lệ Dục ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ như máu từ từ mở ra.

Lệ Dục dùng một tay giữ tay Sở Trần rồi sáp người lại, tựa vào trán cậu.

Ánh mắt của anh từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào môi của Sở Trần.

Không biết đó có phải là ảo giác của Sở Trần hay không mà cậu luôn cảm thấy màu đỏ ở đuôi mắt của Lệ Dục hình như đã nhạt hơn một chút.

Sở Trần đưa tay xoa phần đuôi mắt của Lệ Dục, Lệ Dục hơi mất tự nhiên, chớp mắt tránh đi, cậu cười khì khì chuyển đến vị trí bên dưới rồi thì thầm hỏi khẽ bên tai anh: "Sao rồi? Có đáp án chưa?"

Lệ Dục: "Cái gì?"

Ánh mắt Sở Trần mang theo ý cười: "Là chuyện mà trước đó anh luôn nghĩ ấy."

Cổ họng Lệ Dục khẽ chuyển động.

Anh nhớ tới lý do vì sao mình lại xuất hiện ở đây, giọng nói giống như chui ra từ cổ họng, một lúc sau anh mới nói: "Ừ."

"Ừ?"

Sở Trần biết Lệ Dục có ý gì nhưng vẫn không kìm được trêu anh: "Ừ có nghĩa là gì?"

Lệ Dục: "... Chính là cái ý mà em nghĩ."

Vừa nói Lệ Dục lại dùng tay ôm Sở Trần.

Sở Trần bật cười, giơ chân đạp khẽ vào người anh, lười biếng nói: "Em mệt."

Lệ Dục cũng không dây dưa với cậu, anh chỉ sáp lại, hôn từng chút một ở phần cổ của Sở Trần.

Sở Trần cảm thấy hơi ngứa, rụt cổ lại, kiềm chế không bật cười.

Cậu đưa tay, đẩy đầu Lệ Dục ra: "Anh đừng trêu em nữa."

Lệ Dục không nói lời nào, tập trung tạo đủ kiểu quả dâu lên cổ của Sở Trần.

Sở Trần lấy tay xoa tóc Lệ Dục: "Bình thường anh làm xong đều đi luôn, hôm nay em còn tưởng rằng khi tỉnh lại đã không thấy anh đâu nữa."

Lệ Dục ngẩng đầu lên.

Anh nhìn Sở Trần một lát rồi lại hôn lên môi cậu.

Cứ hôn mãi như vậy, Sở Trần thấy có cảm giác, cuối cùng mặc kệ, nói: "Thôi kệ vậy, làm một lần nữa đi."

Sở Trần lắc vòng tay thông minh, kéo rèm cửa vào.

Đôi chân thon dài của cậu bị bàn tay to lớn của Lệ Dục nắm chặt. Hai người chơi đùa hỗn loạn với nhau tới tận buổi chiều, đáng ra tới giờ đó đã phải dậy từ lâu, Sở Trần cũng đã đói bụng nhưng cả người cậu đau nhức, cậu lười không muốn cử động, tinh thần cũng vô cùng mệt mỏi nên dứt khoát ngủ thẳng luôn.

Hai chân của Lệ Dục quỳ ở trên giường, vẫn giữ nguyên tư thế lúc trước.

Tự nhiên mắt anh tối đi, anh nhắm mắt lại.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ