Chương 12

13.9K 1.4K 87
                                    

Sở Trần tổng kết lại số tiền trong tay mình, chuẩn bị sau này sẽ mở nhà hàng.

Nhưng mà đó là chuyện sau khi rời khỏi nhà họ Sở, cậu không muốn bị nhà họ Sở chiếm tiện nghi đâu.

Sở Trần huýt sáo tính toán, một lát sau tiếng máy móc truyền tới, Sở Trần nhìn sang thì thấy Lệ Nhiên ngồi xe lăn vào phòng.

Mắt Sở Trần sáng lên.

Tốt quá.

Có người làm ấm giường rồi!

Sở Trần đóng cuốn sổ lại, đứng dậy nói: "Chồng đã về rồi hả? Suốt đêm qua anh không về nhà."

Nói xong câu này, Sở Trần nhăn mày, nhỏ giọng nói: "Nhất là lúc đó đề tài của chúng ta còn rất nhạy cảm, khiến em nghi ngờ không biết có phải anh đi cắm sừng em hay không."

Nghe vậy, Lệ Nhiên khựng lại.

Anh hơi hối hận.

Đáng lẽ nên về trễ một chút mới phải.

Nghĩ tới lúc trước mình vắng mặt, Sở Trần làm đủ hành động này kia với Lệ Phần, Lệ Nhiên rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Tôi cho rằng cậu rất vui khi tôi không có ở nhà."

"Sao em có thể vui được chứ?" Tối qua Sở Trần ngủ một giấc thẳng tới hừng đông, chất lượng giấc ngủ luôn rất tốt, bây giờ lại bắt đầu nói dối không chớp mắt: "Tối qua không được ôm anh ngủ làm em suýt nữa đã mất ngủ."

Lệ Nhiên mím môi, không lên tiếng.

Sở Trần rất vui vẻ, cậu chủ động đẩy người vào nhà vệ sinh: "Chồng mau rửa mặt đi, hôm nay em chuẩn bị đi ngủ sớm một chút."

Chờ Lệ Nhiên rửa mặt xong, Sở Trần cũng tắm xong, sau khi bước ra ngoái tóc đã khô một nửa, bèn xốc chăn chui vào.

Lệ Nhiên: "Tóc của cậu vẫn còn ướt."

Sở Trần: "Vậy anh lau giúp em nhé?"

Lệ Nhiên quay qua nhìn Sở Trần gần trong gang tấc.

Gương mặt Sở Trần có thể nói là xinh đẹp, đáng chú ý nhất là đôi mắt, lúc nào cũng cong cong như đang nheo mắt cười, rất có thần thái, sóng mắt lả lơi đa tình khiến người ta không nhịn được mà đắm chìm trong đó, cho rằng mình là tất cả của đối phương.

Nhưng Lệ Nhiên biết Sở Trần không động tình, ít nhất là không dính ngấy như biểu hiện của cậu.

Nếu không thì cậu cũng sẽ không nói như thế với Lệ Phần...

Lệ Nhiên chợt hỏi: "Tại sao?"

Sở Trần sửng sốt, nói thẳng: "Chỉ là lau tóc thôi mà, có gì đâu mà tại sao. Anh có thể hiểu là em đang làm nũng với anh."

Lệ Nhiên im lặng nhìn Sở Trần mấy giây, sau đó quay đầu trở người nằm xuống ngủ.

Sở Trần không hiểu ra sao.

Không lau thì không lau, Sở Trần cũng có tay, có thể tự lau. Cậu nói thế chẳng qua là tăng thêm chút tình thú giữa chồng chồng mà thôi, tại sao Lệ Nhiên lại nổi giận?

Sở Trần cầm khăn mặt lau tóc, khăn mặt hút nước có chất lượng rất tốt, chỉ lau một lần mà nước trên tóc đã gần như không còn.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ