Sở Trần nhìn ra rồi?
Cậu ta đã đoán được chân tướng?
Ý thức được khả năng này, Lệ Phần cảm thấy cả người đều lạnh toát, như lập tức có thể xuống mồ.
Anh bị dọa đến mức miệng khô lưỡi khô, bối rối vô cùng, trong đầu trống rỗng, miệng lại theo bản năng phủ nhận: "Sao có thể chứ? Anh chính là Lệ Nhiên."
Như muốn chứng chính lời nói của mình, Lệ Phần còn cố ý bổ sung: "Anh trai trốn em còn không kịp, sao có thể thân mật với em như vậy được."
Sở Trần chớp chớp mắt.
Lệ Phần lại chột dạ, không dám đối diện với Sở Trần.
Anh quay đầu đi, lòng bàn tay dinh dính mồ hôi.
Lúc trước Lệ Phần vừa nhìn thấy Sở Trần đã nói rằng mình tuyệt đối không thích cậu. Khi ấy chém đinh chặt sắt, giờ nếu thẳng thắn thân phận chẳng phải là trực tiếp bại lộ mọi chuyện anh từng làm trước mặt Sở Trần hay sao?
Còn đâu thể diện!
Còn đâu mặt mũi nữa!
Không được!
Tuyệt đối không được!
Huống chi hành vi ngụy trang thành Lệ Nhiên dù có tẩy trắng thế nào vẫn là đang lừa gạt Sở Trần.
Lệ Phần tự mình biết mình, không tự đại đến mức cảm thấy Sở Trần thích mình nên sẽ không nổi giận. Ngược lại, anh cảm thấy Sở Trần chắc chắn sẽ giận. Lệ Phần... không hiểu sao không muốn thấy Sở Trần lộ vẻ khổ sở hoặc là cảm xúc bùng nổ.
May mà Sở Trần cũng không xoắn xuýt nhiều vào chuyện này..
Sở Trần cười khẽ một tiếng: "Cũng phải, anh nói đúng lắm, đúng là anh trai sẽ không làm như vậy."
Nói xong, cậu chợt nghĩ, Lệ Nhiên và Lệ Phần không hổ là cùng một người, khả năng co đầu rút cổ đã tu luyện tới cảnh giới đỉnh cao luôn rồi. Nhưng mà...
Cũng không thể để người ta làm đà điểu mãi như thế.
Khi nào phải tìm thời gian thích hợp tóm lấy cái đuôi đà điểu, bắt người lên mới được.
Lệ Phần không biết Sở Trần suy nghĩ cái gì.
Anh nghe Sở Trần nói xong thì tự nhận mình cơ trí tránh thoát được một kiếp, nhẹ nhàng thở phào.
Buổi tối khi nấu cơm, Sở Trần cố ý làm thêm mấy cái bánh ngọt nhỏ, sau khi mỗi người lấy một cái thì lấy hộp gói cái còn lại vào, đưa cho Lệ Phần: "Anh xách về cho Tứ Ngũ ở quân đoàn các anh đi."
Lệ Phần cúi đầu nhìn: "Cho cậu ta làm gì."
Sở Trần: "Hôm nay anh ấy vẫn luôn phụ em một tay, khả năng băm thái rất khá, tốc độ nhanh, cắt đồ ăn lớn nhỏ đều tăm tắp, giỏi hơn em nhiều. Cũng không thể để người ta làm việc không công được chứ? Lại còn để người nhìn mà không cho ăn, chậc."
Nói ra cảm thấy hơi tàn nhẫn.
Lệ Phần: "... Ừ."
Đến giờ Sở Trần còn không biết việc sức mạnh tinh thần của Lệ Phần tăng lên có liên quan đến đồ ăn, chỉ biết đồ ăn của mình có thể giảm bớt bạo loạn tinh thần cho Lệ Nhiên. Khi ăn cơm thuận đường gọi Văn Hướng Dương và Vương Vũ tới cũng chỉ đơn thuần muốn cải thiện đồ ăn cho bạn thân thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật
General FictionTên gốc: Ác độc nam phối giá cấp tàn tật phản phái hậu Tác giả: Cựu Mộng Như Sương Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, chủ thụ, tương lai, tinh tế, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, sảng văn, 1x1, HE Tình trạng: 166 chương + 6 phiên ngoại Công đa nhân c...