Chương 162

2.4K 258 19
                                    

Sở Trần ngẩn người ra.

Đầu ngón tay cậu không tự chủ được mở những ngôi sao khác ra, thấy bên trong cơ bản đều viết những lời như thế, khiến người khác nhìn rồi cảm thấy trái tim mình chua xót không kiềm chế nổi.

Trước mắt, trong số những ngôi sao nhỏ đã được mở ra, câu lặp lại nhiêu lần nhất chính là câu “Anh yêu em.

Một lần rồi lại một lần.

Giống như muốn trút hết tất cả tình ý trong lòng mình vào ba chữ này, toàn bộ đều nói ra.

Sở Trần nhíu mày. Những ngôi sao nhỏ còn lại trải khắp trên giường, nhưng không cần mở ra cũng có thể đoán được nội dung bên trong đó là gì.

Sở Trần đột nhiên ngã người về trước, chôn mặt mình vào trong đống sao nhỏ.

Có hơi chua xót.

Nhưng toàn thân đều giống như được bao bọc bởi tình yêu đong đầy.

Đặc biệt là lồng ngực, ấm áp đến lạ thường.

Những nội dung này, vốn dĩ Lệ Nhiên nên trực tiếp nói ra.

Bọn họ đã là quan hệ chồng chồng với nhau, bày tỏ tình cảm có gì sai đâu? Nhưng Lệ Nhiên lại phải dùng cách này.

Sở Trần không nhịn được mà cười khổ.

Anh tặng những ngôi sao nhỏ này hơn một năm, đã sắp đựng đầu ba chiếc lọ thủy tính rồi mà cậu mới phát hiện bên trong có chữ.

Nếu cậu không phát hiện ra thì sao đây?

Nếu cậu vẫn luôn không hỏi, Lệ Nhiên cũng không biểu hiện ra không chút sơ hở thì sao?

Sở Trần đột nhiên cảm thấy chóp mũi chua xót.

Gần đây cậu không cần phải ra khỏi tường thành giết trùng tộc nữa nên rất rảnh rỗi, hôm nay trực tiếp nằm không chờ Lệ Nhiên tới tặng sao nhỏ.

Mãi cho đến rạng sáng, khi mặt trời sắp ló dạng, Sở Trần mới nghe được một chút tiếng vang. Cậu buồn ngủ đến mức sắp không mở nổi mắt, nhưng vẫn còn nhớ mình phải làm gì nên cố gắng mở mắt ra.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trong phòng.

Sở Trần mơ hồ nhìn thấy một bóng đen ngồi bên mép giường.

Người kia vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên mặt Sở Trân, nhưng khi người đó còn chưa kịp thu tay về đã bị cậu đột nhiên nắm chặt.

Sở Trần ngáp một cái: “Nhiên Nhiên?”

Sau một hồi im lặng, người kia “ừ” một tiếng.

“Em muốn hôn”

Sở Trần lầm bầm lầu bầu, cố gắng giữ tỉnh táo, cậu ngồi thẳng người dậy, sáp tới hôn Lệ Nhiên. Nhưng bởi vì mắt vẫn luôn nửa nhắm nửa mở, nhìn không rõ mọi vật nên lần đầu cậu hôn trúng cằm Lệ Nhiên.

Dưới cằm anh có râu lún phún, cảm giác khi đâm vào mặt vừa đau vừa ngứa.

Lệ Nhiên thấp giọng cười một tiếng, anh dùng tay cố định cằm dưới của cậu, nhẹ nhàng hôn lên.

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ