Chương 87

8K 834 78
                                    

Sáng hôm sau.

Hoắc Lăng chuẩn bị xong xuôi, trước khi đến chỗ hẹn chợt nghĩ tới điều gì đó, cố ý lấy đôi giày màu xanh lá cây mà Sở Trần đưa cho mình ra khỏi tủ giày.

Lúc đi giày, sắc mặt cực kỳ lạnh tanh.

Hoắc Lăng không ngồi xe bay tốc hành mà thong thả rảo bước từ từ đến chỗ hẹn. Lúc đến nhà hàng vẫn còn dư nửa tiếng mới tới giờ hai người đã hẹn nhau.

Hoắc Lăng đi vào.

Không ngờ Văn Gia Ngọc đã đến từ lâu.

Cậu ta ngồi bên cửa sổ, mặc áo sơ mi trắng và quần bò đơn giản như cũ. Chỉ nhìn thoáng qua thì trông như một học sinh cấp ba vừa đơn thuần lại vô hại.

Văn Gia Ngọc ngẩng đầu nhìn kẻ đến người đi ngoài cửa sổ, mái tóc hơi dài che khuất trán, gương mặt không trắng trẻo tinh xảo như Sở Trần, nhưng thuộc loại hình khiến người nhìn cảm thấy thuận mắt.

Hoắc Lăng hơi thất thần.

Anh ta hít sâu một hơi rồi đi qua, kéo chiếc ghế đối diện Văn Gia Ngọc ngồi xuống: "Không ngờ cậu tới sớm như vậy."

Văn Gia Ngọc sửng sốt.

Cứ như vừa phát hiện Hoắc Lăng mới tới vậy.

Cậu ta nở một nụ cười ôn hòa, ánh mắt nhìn Hoắc Lăng đong đầy tình yêu, nhẹ giọng gọi: "A Lăng."

"Ừ." Hoắc Lăng không muốn nhìn thẳng vào Văn Gia Ngọc.

Anh ta nói thẳng: "Nói đi."

Văn Gia Ngọc mím môi.

Thấy thái độ này của Hoắc Lăng, Văn Gia Ngọc rũ mi xuống: "A Lăng, chuyện này đúng là em có lỗi với anh. Ở H-310... em đã làm ra chuyện phản bội anh."

Cả hai đều rất thẳng thắn.

Nghe Văn Gia Ngọc nói, trong lòng Hoắc Lăng thậm chí không biết mình muốn gì.

Nếu như lúc Văn Gia Ngọc mới trở về từ hệ tinh hà H-310 đã thẳng thắn nói ngay với anh ta chuyện này thì tốt biết bao.

"Không sao."

Hoắc Lăng nghe được mình nói: "Dù sao khi đó chúng ta cũng đang trong trạng thái chia tay. Cậu có ở bên người nào cũng là quyền tự do của cậu."

Dứt lời, Hoắc Lăng châm chọc: "Tôi nói này, thời buổi nào rồi, cậu sẽ không đến nỗi rối rắm chuyện này đấy chứ?"

Hoắc Lăng hoàn toàn lược bớt việc lúc Văn Gia Ngọc còn ở hệ tinh hà H-310 vẫn luôn giữ liên lạc với mình, thoải mái cầm tiền và tài nguyên của nhà họ Hoắc, hay nói "nhớ anh", thậm chí còn ghen với Sở Trần, bắt Hoắc Lăng phải mua quà dỗ dành mình và ti tỉ chuyện khác nữa.

Thật ra, nếu không có mấy chuyện này thì Hoắc Lăng cũng không đến mức phải canh cánh ở trong lòng.

Nhiều lắm chỉ cảm thấy hai người đã chia tay mà thôi.

Nhưng bọn họ không phải.

Văn Gia Ngọc khựng lại.

Hai mắt cậu ta rơm rớm lệ: "Không, không phải! Thật ra trong lòng em anh vẫn là bạn trai của em, em... vốn không coi đó là thật. Em không hề muốn rời xa anh chút nào. Chẳng lẽ em còn không biết anh đối xử với em tốt thế nào sao?"

[Hoàn] Nam Phụ Độc Ác Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn TậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ