1 giờ sáng, vùng biển đen kịt, mưa giăng kín cả bầu trời. Tầm nhìn bị cản trở, xa xa le lói ánh đèn và tiếng động cơ trầm thấp của đoàn tàu đang tiến lại gần. Kim Đình Hựu ướt nhẹp cả người, run cầm cập ôm M82 nấp trên container, chăm chú ngắm mục tiêu. Một tiếng trước, trinh sát báo Lucas cùng đàn em lên ô tô tiến về bến cảng. Cả anh và Lee Taeyong đều cảm thấy có lẽ đêm nay là thời điểm quyết định. Một khi hắn xuất hiện, chứng tỏ lô hàng này không thể tin tưởng giao cho đàn em nào khác.
Cano chở đặc vụ và cảnh sát gần như lấp kín các vùng neo tàu. Đoàn tàu còn cách cảng khoảng 20 hải lý thì dường như khựng lại. Trong đầu Kim Đình Hựu ong lên, có lẽ bọn chúng ngửi ra vấn đề. Sợ là đội của anh mai phục ở đây vô nghĩa rồi.
Nhưng lúc này, đoàn tàu lại tiếp tục di chuyển, cảnh sát nín thở theo dõi. Bọn chúng tuần tự cập cảng. Kim Doyoung đóng vai trưởng đội hải quan tiến hành làm thủ tục nhập cảnh, kiểm hàng. Tên trưởng tàu mang sổ sách lên, danh mục hàng toàn là trái cây, nông sản Thái Lan. Các hải quan kiểm tra từng container, xác thực đều là hàng cho phép. Lee Taeyong ra lệnh qua bộ đàm:
- Tiếp tục theo sát. Lucas đang di chuyển về phía container số 11.
Mắt Kim Đình Hựu cay xè vì mưa. Bóng dáng Lucas tiến đến, chào hỏi Kim Doyoung. Hắn nói:
- Sếp, hút điếu thuốc nhé. Khuya rồi, mọi người vất vả quá.
Dứt lời, hắn ngoắc tay, một tay đàn em tiến lên bê một thùng nông sản đặt trước mặt Kim Doyoung, hắn cười
- Quà Thái Lan, toàn là trái cây thôi, biếu sếp và các anh em. Có thời gian, tôi mời mọi người ăn bữa cơm, cảm ơn đã chiếu cố việc làm ăn của nhà họ Wong.
- Không cần, chúng tôi chỉ kiểm tra theo quy định thôi.
Kim Doyoung nghiêm túc. Trái lại, Lucas cười nhẹ, vẻ mặt hắn chân thành tới độ Lee Taeyong còn phải khen
- Sếp khách sáo rồi, chỉ là chút tâm ý. Việc làm ăn sau này, còn phải nhờ sếp nhiều.
Kim Doyoung cũng không tiện từ chối. Lucas sau khi dặn dò đàn em, ngó sơ mấy container thì chào hỏi lần cuối rồi bước ra xe chuẩn bị về. Lee Taeyong cảm thấy không ổn, nhưng không biết được là không ổn chỗ nào.
Bộ đàm Lee Taeyong vang lên:- Sếp, phía sếp Trịnh báo Lee Jeno và Na Jaemin vừa rời khỏi khách sạn.
- Fuck! Bị lừa rồi. Đình Hựu, cậu và Kim Doyoung lo bên này, Lee Jeno và Na Jaemin để tôi lo.
Dứt lời, Lee Taeyong rút quân chạy về phía sân bay tập hợp cùng đội của Trịnh Tại Hiền. Anh gọi Trịnh Tại Hiền:
- Không cần biết bằng cách nào, chặn Lee Jeno và Na Jaemin lại giúp tôi, không được để chúng rời Hồng Kông.
Tiếng cười của Trịnh Tại Hiền vang lên qua điện thoại:
- Khó quá đấy đặc nhiệm Lee! Nhưng vì cậu, tôi sẽ cố gắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân giới
FanfictionTruyện có các nhân vật phạm tội, cảnh bắn giết nhau, smut. Nên là không dành cho trẻ nhỏ nhé. Trên 18 tuổi hợp gu hẳn vào. Anti Lucas thôi đừng đọc, có nó trong fic. Cảnh báo trước rồi đấy 🥲 Cp chính: Jaeyong Cp phụ: Luwoo