42

206 28 3
                                    

Tuy Kim Đình Hựu làm việc bỉ ổi, nhưng hắn là người giữ chữ tín. Lee Taeyong và Kim Doyoung đều được thả về phía Trịnh Tại Hiền đang đứng. Hắn nói:

- Nể mặt sự hào phóng của hai ông chủ đây, tôi thả hai anh về. Chuyên án này từ giờ do đội của tôi phụ trách. Bên trên cũng đã xoá sổ đội của hai anh rồi. Tốt nhất giải ngũ hẳn đi, đừng vờ vịt nữa.

Kim Doyoung tức bốc khói:

- Kim Đình Hựu, cậu đừng quá đáng! Cậu đang làm việc cho chính bản thân cậu chứ không phải công lý mà từ đầu chúng ta theo đuổi.

- Đúng! Nên tôi đá các anh ra. Tổ chức này không phụ trách an ninh quốc gia. Nó vốn là tổ chức phi chính phủ mà. Chúng ta không hề đại diện cho công lý, chúng ta tạo ra nó. Tôi nói nó đúng, thì nó là công lý. Đến giờ này anh còn ngây thơ vậy ư?

Trịnh Tại Hiền nhíu mày, ra hiệu đám đàn em thu dọn rồi rút. Từ sau khi ra tù, anh đã chán ghét cuộc sống súng đạn này rồi. Bản thân anh chỉ muốn bình yên qua ngày cùng với Lee Taeyong, họ sẽ nuôi thêm một chú mèo chẳng hạn. Anh không muốn cả hai bị cuốn vào mấy vụ như này nữa. Họ còn cả tương lai phía trước, còn muốn đi cùng nhau đến cuối cuộc đời.

Bất ngờ có tiếng động cơ trực thăng vang lên từ phía Tây. Cả khu kho bãi rộng lớn vang lên tiếng cười ngạo mạn:

- Có vẻ mọi người tập trung đông đủ nhỉ? Thế thì nợ cũ nợ mới tính luôn. Nhắc lại đừng ai nhúc nhích, lính của tôi không có kiên nhẫn đâu.

Một tên đàn em chạy vội lại thì thầm với Hoàng Húc Hi:

- Anh, bị bao vây rồi.

- Khả năng ra được không?

Tên đàn em tái mặt lắc đầu. Phía Kim Đình Hựu cũng không khá khẩm hơn. Hắn cáu kỉnh hét:

- Na Jaemin, mày muốn gì?

Một chiếc Jeep đen trờ tới phá vỡ vòng vây của hai bên. Na Jaemin vận bộ vest đỏ rượu loè loẹt, đeo kính đen bước ra. Giữa một đám người mang toàn vest đen, áo chống đạn, hắn ta với bộ vest đỏ quả thực nổi bần bật, dường như không sợ trở thành bia ngắm cho kẻ thù ở đây. Na Jaemin nhấc tay cài lại nút áo vest, nhoẻn miệng cười:

- Đặc vụ Kim đúng là buôn bán không lỗ, tôi đi vắng chút mà đã cướp người rồi. Trả tay người yêu Trung Quốc của Lee Jeno đây, rồi chúng ta tính toán nợ nần luôn.

Lee Jeno được đàn em dìu ra từ xe phía sau, khó nhọc lên tiếng:

- Anh đã giải thích nhiều lần rồi, Lạc Lạc là em họ anh, không phải người yêu.

Na Jaemin đến lông mày cũng lười nhấc,

- Tới lượt anh nói chuyện chưa, Lee Jeno?

Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ