25

290 30 0
                                    

Trong thời gian Taeyong nằm viện, Trịnh Tại Hiền có đến một lần.

- Vết thương còn đau không?

Anh im lặng không đáp. Hắn cũng ngồi im hết buổi rồi về. Taeyong thầm tiếc nghĩ, đã có lúc anh xem hắn như một người bạn. Hoá ra bạn lại bắn anh, lừa dối anh.

Ngày Lee Taeyong ra sân bay, Trịnh Tại Hiền đến tiễn. Hắn nói:

- Tae, xin lỗi! Quên mọi chuyện ở đây đi. Nghe lời tôi hãy xuất ngũ, đừng làm nữa. Anh phải sống cho riêng mình.

Lee Taeyong mỉm cười chua chát, vết thương trên cánh tay nhói lên như nhắc nhở hắn từng vô tình nã súng vào người anh đau đớn ra sao. Trịnh Tại Hiền vẫn thì thầm:

- Tae, đó là em trai tôi. Nó là người tôi dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Đừng bước đến nữa, tôi không muốn làm đau anh.

Lee Taeyong mím chặt môi, hất tay hắn ra. Anh kéo vali rảo bước thẳng về quầy check in. Đều đã đau rồi. Đau thêm một lần có là gì.


Cùng lúc, tại khách sạn, Lee Jeno khẽ lay vai Jaemin:

- Baby, em tỉnh chưa?

Na Jaemin vẫn nằm im không nhúc nhích, hắn ngủ khá sâu, bình thường đến giờ mới tự dậy. Lee Jeno lay gọi vài lần thấy hắn vẫn nằm im, bèn hôn nhẹ lên môi hắn, rồi khoác áo đi ra ngoài.

Khi cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại cũng là lúc Jaemin mở mắt ra. Ánh mắt hắn không có chút mơ màng nào của kẻ mới tỉnh. Na Jaemin biết Lee Jeno có chuyện giấu mình. Quen nhau ngần ấy năm, Lee Jeno tự nhận mình giấu rất kỹ, nhưng làm sao có thể qua mắt người đầu ấp tay gối với y. Jaemin biết Lee Jeno có bản sao những vụ làm ăn của mình, chỉ không biết y là cảnh sát hay là đối thủ.

Thật sự một người cũng không tin tưởng được mà - Jaemin hờn dỗi nghĩ - Cả anh Hai lẫn Jeno - Không biết nên lựa chọn hình phạt gì cho kẻ phản bội đây.

Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ