33

265 31 6
                                    

Lúc Lucas đưa Na Jaemin về Hàn Quốc, mùa hoa anh đào đang nở rộ. Mọi thứ đã có thư ký của Na Jaemin lo liệu. Họ chọn một mảnh đồi xanh mướt trồng rất nhiều anh đào, cánh hoa hồng phấn phấp phới trong gió. Trời hôm đấy mưa phùn bay lất phất, không khí se lạnh. Lucas trầm ngâm đứng trước bia mộ, đốt một điếu xì gà lặng lẽ hút, từng vòng khói toả ra trong làn mưa bụi, thuộc hạ tiến đến che ô nhưng y chỉ khoát tay đuổi họ ra. Y lẩm bẩm:

- Lúc ở Isarel cậu thích hút xì gà nhưng không có. Nay anh mang đến rồi đây. 

Y bật cười 

- Gurkha Royal Courtesan, xịn đúng không? Anh đã bảo rồi, nếu thích gì cứ nói, nhưng cậu chưa bao giờ đòi, anh giờ có nghèo rách mồng tơi như xưa nữa đâu.

Cứ thế Lucas đứng lảm nhảm cả buổi chiều trước mộ. Mưa càng lúc càng nặng hạt, thuộc hạ tiến đến khuyên nhưng y đều lạnh nhạt đuổi ra.

- Nói một tí thì làm sao. Tối nay về Hồng Kông rồi, biết bao giờ mới gặp lại nó.

Rồi y lại quay sang dặn dò thuộc hạ

- Nhớ quét dọn thay hoa tươi hàng ngày, cử vệ sĩ canh cẩn thận, nếu chậm trễ thì đừng trách. Còn nữa, bất cứ đứa nào nhà họ Lee bén mảng tới, đánh gãy chân cho tao.

Mãi đến tối muộn, Lucas mới quay người rời đi. Bóng dáng cao lớn hoà lẫn trong cơn mưa xối xả, ở được đến giờ đã là cực hạn. Y vốn máu liều nhập cảnh trái phép, nếu bị bắt thể nào cũng lại ầm ĩ.

Lúc ánh đèn xe dưới chân đồi tắt hẳn, 1 người đàn ông mới bước ra khỏi chỗ ẩn bí mật gần đấy tiến lại phía ngôi mộ

- Chậc, xì gà đính kim cương. Anh Ba tốt quá. Có điều vẫn mít ướt nói nhiều như xưa. Chờ ổng nói xong hết cả buổi chiều.


Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ