28

340 30 12
                                    

- Tránh ra Lee Jeno, để anh Hai tôi đi.

Na Jaemin tiến tới kéo Lee Jeno qua một bên. Phía sau cảnh sát đang đuổi rất sát, tất cả bọn họ đều không còn thời gian để dây dưa. Lee Jeno trầm giọng:

- Nana, em đi, nhưng Trịnh Tại Hiền phải ở lại.

- Vì sao?

- Phải có một người nhận tội chứ, đúng không?

Lee Jeno mỉm cười, nhưng nụ cười ấy làm cho Na Jaemin rét lạnh toàn thân. Y biết Lee Jeno giấu diếm nhiều thứ, nhưng không ngờ Lee Jeno là nội gián đâm sau lưng y.

Lúc này, Lee Taeyong đã đuổi gần tới, đạn anh bắn liên tục về phía họ, đám tay chân lần lượt ngã rạp. Trịnh Tại Hiền trầm mặt:

- Jaem, em đi trước, anh sẽ đến gặp em sau.

Na Jaemin kiên định lắc đầu:

- Em không muốn xa anh như lúc nhỏ. Chúng ta phải đi chung.

Dứt lời, hắn chĩa súng về phía Lee Jeno, gằn giọng:

- Tránh ra!

Lee Jeno càng mỉm cười tự tin hơn, phẩy tay cho đám đàn em kéo xa khoảng cách giữa Na Jaemin và Trịnh Tại Hiền

- Baby, chọn điều có lợi nhất. Đừng bốc đồng!

Trịnh Tại Hiền bị lâm vào thế gọng kìm, phía sau Lee Taeyong và Kim Doyoung đuổi tới, phía trước Lee Jeno tách hắn khỏi Na Jaemin, dồn hắn về phía cảnh sát. Hắn không muốn chia xa với em trai một lần nữa, nhưng lực bất tòng tâm. Na Jaemin đang bị Lee Jeno ép chặt về phía trực thăng, giây phút đó, Trịnh Tại Hiền như thấy được hình ảnh năm nào Jaemin bị bố mẹ nuôi mang đi, nó khóc thành con mèo nhỏ, luôn miệng gọi "Anh Hai ơi, em không muốn đi!" Bây giờ, tình cảnh năm nào đang lặp lại, trong không khí toàn mùi thuốc súng và mùi máu, Trịnh Tại Hiền như thấy Na Jaemin hai mắt đẫm lệ, luôn miệng gọi anh Hai.

Một tiếng xé nhỏ vang lên, đùi hắn đau nhói, đây đã là viên đạn thứ ba. Hắn hét lên:

- Jaem, đi mau! Anh sẽ đến tìm em.

Na Jaemin như con ngựa hoang thoát cương, y xoay súng bắn thẳng vào mấy tên đàn em đang cản đường rồi chạy về phía Trịnh Tại Hiền. Lee Jeno kéo lại đều bị y giật ra. Trong khoảnh khắc đó, một viên đạn xé gió lao tới, ghim thẳng vào lồng ngực Na Jaemin. Tiếng thét tê tâm liệt phế của Trịnh Tại Hiền vang lên trong màn mưa dày đặc, em trai hắn khựng lại, cả người ngã xuống như một con diều đứt dây. Sắc mặt Lee Jeno trắng bệch:

-Nana!

Na Jaemin ngã quỵ trên sàn tàu, máu tươi thấm ra lan rộng cả vùng ngực, y dùng chút sức lực cuối cùng khẽ nói:

- Lee Jeno, chúng ta không ai nợ ai nữa.


Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ