24

279 24 0
                                    

- Trịnh Tại Hiền, anh có biết mình đang làm gì không?

Hắn khẽ mỉm cười trước câu hỏi của Lee Taeyong.

- Tôi biết. Tôi đang đi công tác, còn anh thì được phát hiện trúng đạn ở gần cảng.

- Nói dối! Tại sao anh lại giúp Na Jaemin?

- Tôi không nói dối. Tôi đi công tác thật. Còn anh cũng bị bắn thật.

Dứt lời, hắn rút súng bắn thẳng vào cánh tay trái Taeyong. Anh gập người lại vì đau đớn, dòng máu nóng hổi tuôn ra từ vết đạn bắn. Taeyong cảm giác mình như sắp ngất đi. Trịnh Tại Hiền bước đến, đánh mạnh vào sau gáy anh:

- Tae, xin lỗi!

Lúc Lee Taeyong tỉnh lại, anh thấy mình đang ở bệnh viện. Kim Doyoung râu ria lởm chởm ngồi một bên, đánh mạnh vào vai anh:

- Mày biết tụi tao lo lắm không? Sao mày có thể rớt trong bãi tàu cũ gần cảng vậy? Lúc phát hiện ra mày tao tưởng mày chết rồi đó.

- Trịnh Tại Hiền đâu?

- Mới tỉnh không quan tâm sức khỏe hỏi tay đó làm gì. Đi công tác bên Thâm Quyến từ trước bữa mình ra quân á. Xém hiểu lầm hắn.

Lee Taeyong nghiêm mặt lắc đầu:

- Không đúng, hắn xuất hiện ngay cảng ngăn tao bắt Na Jaemin. Cũng chính hắn bắn tao.

- Nhưng hắn có bằng chứng ngoại phạm tối hôm đó. Tiệc rượu tại Thâm Quyến có ảnh hắn. Mày có chắc chắn không?

- Tao chắc. Nhưng tao không có bằng chứng.

- Tao nói nè Lee Taeyong, phía Mỹ chơi chó gây sức ép. Sếp rút tao về bên Đông Nam Á. Cảnh sát Hồng Kông cũng ra thông báo bên ngoại giao là vụ án không liên quan đến Na Jaemin rồi. Giờ hai đứa mình không tiền không lính thì không làm được gì cả. Quay về củng cố lại bắt nó sau thôi. Đình Hựu mất tích cùng Lucas còn chưa tìm lại được.

Lee Taeyong ôm mặt:

- Tao thấy mình vô dụng quá. Chuyên án 5 năm, vì một lời nói bỏ là bỏ. Bao nhiêu anh em bị thương, hy sinh. Mày bảo tao phải làm sao?

Kim Doyoung chỉ biết thở dài vỗ vai anh, bọn họ đều thực sự bế tắc.

Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ