29

295 22 1
                                    

- Anh muốn nghe tin mới không?

Hoàng Húc Hi đẩy cửa bước vào phòng Kim Đình Hựu. Anh nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn hắn

- Có chuyện gì?

Lúc này hắn trông có vẻ nhàn nhã, mang một bộ đồ ở nhà rộng rãi, ngồi vào ghế sofa bên cạnh anh rút dao ra gọt táo. Từng vòng vỏ táo đỏ ửng cứ thế xoay đều trên tay hắn, lộ ra thịt trắng mọng nước bên trong. Hắn cắt một miếng đưa lên miệng anh, trầm giọng:

- Lee Taeyong và Kim Doyoung bắt được Trịnh Tại Hiền với Jaemin rồi.

- Thật sao? Thế thì tốt quá. Còn Lee Jeno thì sao?

- Trịnh Tại Hiền bị bắn 3 phát đạn, vừa mới mổ xong. Hắn chỉ bị tạm giam thôi vì là cán bộ cấp cao của Hồng Kông mà. 

Bất chợt hắn gằn giọng:

- Nhưng Jaemin thì chưa biết được, em ấy nằm trong ICU, sợ không sống nổi. Em nghe nói chỉ một xíu thôi là viên đạn xuyên qua tim rồi. Lee Jeno là người của các anh mà anh không biết à?

Kim Đình Hựu ngạc nhiên:

- Không! Tôi nghĩ hắn là người yêu Na Jaemin mà.

- Hắn bán đứng Jaemin đấy. Nếu không có hắn thì chưa chắc Lee Taeyong bắt được Trịnh Tại Hiền và Jaemin đâu. Jaemin biết lái trực thăng và cả máy bay quân dụng mà. Lúc trước em từng đi với em ấy rồi.

- Tôi nghĩ họ yêu nhau lắm.

Hoàng Húc Hi buồn cười nhét nốt miếng táo vào miệng Kim Đình Hựu, khẽ thì thầm vào tai anh:

- Chỉ có em luôn trung thành với anh thôi, anh yêu!

Kim Đình Hựu không thể nghĩ nổi tại sao họ theo Na Jaemin 5 năm không bắt được đuôi hắn, thế mà cuối cùng người này bại trên tay Lee Jeno. Càng hài hước hơn là Hoàng Húc Hi rửa sạch đống tội danh, kể cả lô hàng khiến Trịnh Tại Hiền và Na Jaemin sa lưới.

Anh ở nhà cả ngày thấy hắn vẫn nhàn nhã xử lý công việc, lại còn có thời gian đưa anh đi dạo quanh núi. Có điều anh không thể liên lạc được với bên ngoài. Dù có dùng biện pháp mắng chửi, hét vào mặt hắn hay mềm mỏng cũng đều không có tác dụng. Cái đất Hồng Kông này đúng vô pháp, giám đốc sở cảnh sát dính dáng buôn lậu rửa tiền quốc tế, mafia thì ăn vận đàng hoàng tác phong lịch sự như ông chủ tập đoàn, cảnh sát như anh thì lại bị giam giữ bất hợp pháp mà không ai tìm ra. Vô lý đùng đùng ra đó mà mọi chuyện dường như có lý lắm ấy.

Bao nhiêu lần lúc nửa đêm Hoàng Húc Hi ôm anh chặt cứng, dụi đầu vào cổ anh thì thầm những lời ớn lạnh "Biết em tìm anh bao năm rồi không? Anh mà dám trốn thêm lần nữa, em sẽ cho anh biết tuyệt vọng là gì". Nói xong còn đắc ý mỉm cười "Anh trốn lần nữa em làm anh có thai luôn".

Kim Đình Hựu cảm thấy hắn điên thật rồi, tình cảm tuổi trẻ thì có bao nhiêu sâu đậm chứ. Hắn đâu thể nào cứ viện lý do anh lấy mất đời trai tân của hắn để ám anh cả đời như vậy. Đàn ông như anh mà mang thai cái gì. Nếu biết hắn điên như vậy, lúc ở Anh anh sẽ không dại gì chọc vào con sói này. Lỡ một lúc nào đó tên biến thái này lên cơn, anh chắc không có cơ hội gặp lại đồng đội mất.

Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ