36

285 35 3
                                    

Năm thứ năm Na Jaemin mất

Lee Jeno bất chấp mặt mũi bị Lucas và Trịnh Tại Hiền đánh, vẫn thường ghé qua mộ Na Jaemin ngồi cả đêm. Lucas đánh chán rồi cũng mặc kệ, đằng nào hắn cũng bận tối mặt tối mũi bên Hồng Kông, ai rảnh đi quản Lee Jeno làm gì.

Trịnh Tại Hiền chuyển về Hàn Quốc, mở một quán ăn Hồng Kông cạnh nhà Lee Taeyong. Lee Taeyong không hề hay biết, cho đến một ngày lê cái chân thọt xuống quán mua đồ ăn thì gặp ông chủ Trịnh cười như không cười nhìn anh chằm chằm. Lee Taeyong lạnh hết cả người, giả lả cười:

- Lâu rồi không gặp.

Trịnh Tại Hiền cười lạnh:

- 5 năm.

Nhiệt độ trong cửa hàng còn thấp hơn cả ngoài trời tuyết. Lee Taeyong gượng gạo tính tiền nhanh rồi chuồn lẹ. Đằng nào giữa một tên tội phạm ra tù với một tên đặc nhiệm cũng chẳng có gì để nói, huống chi giữa anh và hắn còn tồn tại cả tầng quan hệ xấu hổ và cái chết của Na Jaemin. Lee Taeyong nằm vật vờ trên ghế sofa, lim dim hít một hơi thuốc lá, đầu óc đặc quánh của anh hồi tưởng lại dáng vẻ giám đốc cục cảnh sát năm đó của Trịnh Tại Hiền, lòng bỗng sinh chút tiếc nuối. Cảm xúc năm nào tĩnh lặng dưới đáy lòng nay âm ỉ sủi bọt như cốc bia lạnh lẽo ban chiều. Có lẽ đã đến lúc hắn trả thù.

Từ đó, mỗi khi Lee Taeyong ra khỏi nhà, hầu như đều gặp mặt Trịnh Tại Hiền. Anh chán chường đến mức chỉ muốn trốn luôn trong nhà, nhưng không đi làm thì không có cái ăn. Lee Taeyong đâu thể hít không khí mà sống, nên đành phải căng da đầu lướt qua Trịnh Tại Hiền. Hên là Trịnh Tại Hiền có vẻ cũng chán ghét anh, nên hai người dường như chỉ đi qua nhau không nói lời nào. Nhưng vài lần đụng Lucas uống say bí tỉ tựa trước cửa quán Trịnh Tại Hiền, thấy anh đi qua vênh mặt phả khói, thiếu đòn nói:

- Yo, hello man. What are you doing?

Trịnh Tại Hiền cầm cán chổi đi ra đét thẳng vào mông Lucas mắng:

- Cút về Hồng Kông đi tháng nào cũng mò qua đây làm gì.

Hắn ta ôm mông la oai oái, rớt cả điếu xì gà trên miệng, chửi:

- Không phải ông đây nhớ anh nên mới qua chơi à.

Trịnh Tại Hiền cười lạnh

- Mày tưởng tao không biết mày mò sang Hàn làm gì à?

Lee Taeyong nhân lúc 2 tên chửi nhau nhanh chân chuồn mất. Chắc anh phải chuyển nhà, ở đây khiến anh căng thẳng, không biết lúc nào lại bị cuốn vào mấy vụ rắc rối như xưa. 

Lee-thọt một chân-Taeyong không vui bày tỏ, anh chỉ muốn yên bình đến cuối đời, những năm qua mạng người trên tay anh quá nhiều, giờ là lúc nên tích chút công đức cho tuổi già què quặt sắp tới. À mà có vẻ chân cẳng Trịnh Tại Hiền vẫn dùng tốt lắm.

Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ