40

279 34 1
                                    

Lee Taeyong cựa quậy hai bàn tay, anh và Kim Doyoung bị đánh ngất, trói lại rồi ném lên khoang xe đưa đến cái nhà kho tối tăm này không biết đã bao lâu rồi. Từ lúc anh tỉnh lại, chỉ thấy được chén nước để trước mặt, bọn lính canh ở bên ngoài đánh bài, tiếng nói cười ầm ĩ dường như không thèm quan tâm họ. Nhưng Lee Taeyong biết anh và Kim Doyoung đang bị giám sát chằm chằm. Trán Kim Doyoung có ánh sáng tia laser của súng bắn tỉa, anh chắc cũng thế. Nghĩ đến người đàn ông tóc trắng bắt mình đi, Lee Taeyong cảm thấy bản thân thật thất bại. Không ngờ anh có thể ở bên cạnh tên gián điệp này từng ấy năm mà không hề hay biết.

Cánh cửa nhà kho mở toang, ngoài trời tối đen như mực, Kim Doyoung lúc này khẽ nhúc nhích, họ nhìn nhau, thầm lắc đầu cam chịu. Cho dù Lee Taeyong và Kim Doyoung có là những tay đặc vụ giỏi nhất, họ cũng khó thoát trong tình trạng tay không tấc sắt, còn đối phương có đến mấy chục người, trang bị súng ống đầy đủ. Người đàn ông tóc trắng tiến lại gần, ngồi lên một cái ghế gần đó, mỉm cười với bọn họ:

- Không có gì muốn hỏi sao?

- Tôi không hiểu. - Kim Doyoung cắn răng lên tiếng - Cậu biết mình đang làm gì không?

- Tôi chỉ muốn dùng các anh để trao đổi một chút thôi. Trịnh Tại Hiền đã chấp nhận đáp ứng mọi điều kiện của tôi rồi.

- Là Lucas ép cậu sao?

Người đàn ông như nghe được chuyện gì ngạc nhiên lắm, đôi mắt hắn tràn ngập ý cười hỏi ngược lại:

- Sao anh lại nghĩ như thế?

Thấy Lee Taeyong và Kim Doyoung chỉ im lặng nhìn chằm chằm mình, hắn đăm chiêu ngẫm nghĩ, gõ gõ báng súng, nói:

- Đằng nào cũng chưa tới giờ, thôi thì nể tình đồng nghiệp, tôi sẽ nói rõ cho các anh hiểu.

Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ