Kích thước tàu khá cồng kềnh, mặc dù Lee Jeno biết lái, nhưng vẫn rất khó khăn cho hắn khi vị trí mà đám Kim Đình Hựu bị ném bom nằm song song với con tàu. Y bình tĩnh nói vào bộ đàm, ra lệnh lính thả phao bơi xuống, hy vọng có người còn sống có thể bám vào phao được.
Na Jaemin cáu kỉnh, chỉ còn chút nữa thôi anh em hắn sẽ thoát, phi vụ từng ấy năm đã làm xong, mà anh Ba vì tên đàn ông phản bội kia lại lao đầu xuống biển. Hắn nhíu mày nhắm bắn mấy chiếc trực thăng đang đảo đi đảo lại trên bầu trời kia, thừa biết bọn hắn đang dụ Lucas tách ra, bất chấp cả mạng sống của đồng đội. Tuy nhiên, phi công lần này có vẻ đã rút kinh nghiệm từ việc mấy chiếc trực thăng trước bị bắn rơi, hắn đảo cực nhanh, cộng thêm thời tiết cản trở tầm nhìn, Na Jaemin và Trịnh Tại Hiền khó khăn lắm mới bắn rơi được một chiếc. Trong lúc đó, các chiếc còn lại vẫn nã đạn xuống biển.
Phía này Lucas đã tiếp cận được vị trí Kim Đình Hựu bị đánh bom. Biển động dữ dội, mưa như tát nước vào mặt, y hoang mang lật từng cánh tay đầy máu bám trên các mảnh vỡ con tàu, vẫn không thấy Kim Đình Hựu đâu. Đám đàn em bơi theo sau thấy ai còn sống đều quẳng lên một cái phao to nhưng vẫn không tìm ra Kim Đình Hựu. Mưa càng ngày càng to, sức người càng ngày càng đuối, đạn trên không bắn xuống càng rát. Đâu đó đã có tay anh em của Lucas bị bắn trúng, máu ướt đẫm vai trái, không thể nào bơi tiếp. Hắn vuốt đi nước mưa ướt nhẹp trên mặt,
- Đưa A Kim về, tụi mày rút hết đi, giữ dây cho anh là được.
Đám đàn em chia nhau đưa người bị thương núp dưới các phao dày, bơi về tàu, đám còn lại một mặt phụ Lucas tìm kiếm trên xác con tàu vỡ, một mặt khuyên anh từ bỏ. Lucas hét lên:
- Rút hết! Đây là mệnh lệnh.
Bất chợt, một cánh tay trắng vắt trên mảnh vỡ con tàu phía xa. Lucas nhìn thấy ánh sáng loé lên từ ngón giữa, y giật mình bất chấp tất cả bơi về phía trước, Kim Đình Hựu có thói quen đeo nhẫn, có lẽ người đó là anh. Đám đàn em phía sau nắm vững dây thừng, cố gắng không để Lucas đuối sức. Trên không, lại một chiếc trực thăng rơi xuống. Không biết là Na Jaemin hay Trịnh Tại Hiền bắn, nhưng nếu bọn chúng không ngã xuống, thì người ra đi sẽ là họ.
Giây phút Lucas giữ được Kim Đình Hựu, cả người y đã gần như kiệt sức, y cố gắng nắm lấy dây thừng buộc vào eo Kim Đình Hựu, bắn pháo sáng ra hiệu đám đàn em kéo về. Khoảnh sắc pháo sáng hiện lên bầu trời, đạn cũng đồng thời nã xuống. Y dùng hết sức bình sinh lật người lại, chế chắn vùng lưng của Kim Đình Hựu. Máu đỏ thẫm nhanh chóng lan ra, cùng tiếng gào thảng thốt của người y yêu:
- Hoàng Húc Hi!
Lucas ôm Kim Đình Hựu chặt cứng, y lẩm bẩm:
- Đừng động, em chắn cho anh.
Kim Đình Hựu lắc đầu dữ dội, nước mắt hắn hoà lẫn nước mưa, cùng vết máu trào ra không ngừng từ lồng ngực Lucas. Đạn vẫn nã rát từ trên không, con tàu xa xa đang cố gắng thu hẹp khoảng cách.
Họ sắp thoát khỏi mặt biển.
Và sẽ xa nhau mãi mãi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân giới
FanfictionTruyện có các nhân vật phạm tội, cảnh bắn giết nhau, smut. Nên là không dành cho trẻ nhỏ nhé. Trên 18 tuổi hợp gu hẳn vào. Anti Lucas thôi đừng đọc, có nó trong fic. Cảnh báo trước rồi đấy 🥲 Cp chính: Jaeyong Cp phụ: Luwoo