14

314 19 0
                                    

10 giờ tối, 5 con tàu chân rết thuận lợi vượt qua kiểm tra hải quan, bắt đầu rời bến cảng. Tàu và ca nô cảnh sát đã bí mật mai phục dọc hành trình cho đến phía cửa biển quốc tế. Quả đúng như Trịnh Tại Hiền dự đoán, khi đoàn tàu di chuyển được 20 hải lý, tại vị trí bọn chúng khựng lại lần trước thì dừng lại, có lẽ do gần cảng, nên chúng không dám bật rađa quét tầm xa để tránh cảnh sát biển chú ý. Xa xa, 3 chiếc cano tiến lại, ánh đèn le lói trên mặt nước đen ngòm. Chúng bắt đầu vận chuyển từng thùng sắt lớn lên con tàu thứ tư. Trịnh Tại Hiền và Lee Taeyong đưa mắt nhìn nhau, anh khẽ gật đầu. Tiếng Trịnh Tại Hiền vang lên trong bộ đàm:

- Thu lưới. Bắt giữ số hàng còn lại trên ca nô.

Tiếng súng chỉ thiên bùng lên giữa trời đêm. Loa tàu cảnh sát từ xa vọng lại, các ca nô ép dần về trung tâm, yêu cầu đầu hàng. Thuỷ thù tàu phản kháng kịch liệt, bắn trả tàu cảnh sát rồi nổ máy tháo chạy. Mùi khói súng cay nồng bốc lên, Kim Đình Hựu nheo mắt nhắm chuẩn vị trí tên lái ca nô. "Đoàng", cả cơ thể hắn đổ rạp xuống. Phía bên kia, Trịnh Tại Hiền chỉ đạo lính tiếp cận 5 con tàu lớn, giành quyền buồng lái. Lee Taeyong và Kim Doyoung dẫn lính băng qua làn khói súng dày đặc, vô hiệu hoá thuỷ thủ các tàu. Ca nô của Kim Đình Hựu đuổi theo 3 chiếc ca nô đang nổ máy tháo chạy về phía vịnh nước ngầm, theo từng phát súng của anh và đồng đội, xác bọn chúng rơi xuống vùng biển đen ngòm. Gần chút thôi, chỉ một chút có thể tông thẳng vào chiếc ca nô đang lẩn trốn kia.

Một tiếng rít xé toạc không khí, "Bùm". Lee Taeyong gào lên:

Đình Hựu, không!

Đầu anh như nứt toạc ra, trước mắt tối sầm rồi mất ý thức.
Lửa đốt sáng cả một vùng biển.
Đến khi đồng đội chạy đến, chiếc ca nô đã cháy chỉ còn khung. Vành mắt Kim Doyoung và Trịnh Tại Hiền đỏ ửng, Lee Taeyong bật khóc nức nở.

Tân giớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ