2.

966 110 27
                                    

Đỗ Thị Hà tâm trạng không tốt liền trốn học cúp tiết, chân sau đá cát chân trước đạp lon. Nàng hậm hực dẫm dẫm đạp đạp những tán cỏ xanh khướt được trồng dưới chân. Đôi môi nàng chu ra bất mãn, vì cái gì mà Thuỳ Linh lại thích kẻ nam không ra nam nữ không ra nữ kia chứ. Rõ ràng, nàng hơn anh ta về mọi mặt, trừ một chuyện là anh ta học giỏi hơn nàng, con trai nhưng lại ẻo lả bánh bèo hơn nàng. Hà ghét phải đem mình ra so sánh với người khác vì cơ bản nàng luôn xem bản thân là nhất, là độc tôn, không ai có thể đủ sức để cân đong đo đếm với nàng. Kể từ khi sinh ra nàng luôn được đưa lên vị trí phía trên, bọn họ chỉ có thể ngước nhìn nàng chứ chẳng thể có cơ hội sánh ngang gót ngọc của nàng.

Kể từ khi nàng đem lòng thích Thuỳ Linh thì trong lòng luôn sinh ra đố kị, ngu muội đến mức đem bản thân cao quý hạ bệ so sánh với một kẻ vô danh tiểu tốt như Hải Đăng . Cả gia đình anh ta cũng chẳng là gì so với nàng, từ trước tới giờ nàng muốn có gì là có đó, không cần tranh giành nhưng Hải Đăng lại chiếm lấy Thuỳ Linh của nàng - người duy nhất mà nàng thích.

- Tiểu thư Hà lại bị cái gì.

Tiểu Vu nghịch ngợm đùa giỡn với vương miện bạch kim nhỏ nhắn đang cài trên đầu nàng, nó với nàng tuy bằng tuổi nhưng về chiều cao thì nó lại trội hơn nàng hẳn một cái đầu, chân nó dài và cao ngất như sự gan dạ của nó. Điển hình như nó chạm vào đầu nàng và bỡn cợt nàng cùng chiều cao có chút khiêm tốn của nàng.

- Còn gì nữa, thằng họ Trần* kia. Chiếm tiện nghi với Thuỳ Linh trước mắt tao, không phải nó đang thách thức tao hay sao.

Hà hậm hực đá vào khuỷu chân của Tiểu Vy khiến nó hụt chân mà khuỵu xuống đất, nó la oái oái rồi nhăn nhó. Tiểu Vy thở dài và bắt đầu than thở:

- Chẳng phải mày muốn có gì là có đó sao, sao không dùng cách bắt nạt để đánh đuổi hắn, lúc đó không phải tách hắn ra khỏi Thuỳ Linh rồi sao và mày cũng sẽ không thấy nó nữa. Một mũi tên trúng hai con nhạn, si mê hoá ngu ngốc rồi à.

Hà chun mũi, việc đó không phải nàng chưa nghĩ đến, nhưng mà nếu Thuỳ Linh biết chuyện có hay không sẽ sinh lòng chán ghét nàng? Nàng không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ và khó cứu vãn, dù sao chị cũng đã không thích gia đình nàng từ đầu. Hà ngồi phịch xuống thảm cỏ mặc kệ cho mình có đang mặc váy mà ngã ngửa nằm xuống.

- Biết là mày chưa nghĩ đến nên tao đã làm giúp mày rồi.

Hà bật dậy, nàng khó hiểu nhìn Tiểu Vy, không phải Tiểu Vy đã đánh tên kia rồi chứ? Môi nàng run run gặng hỏi:

- Giúp? Giúp cái gì?

Tiểu Vy nhún vai, mắt liếc liếc ra vẻ chuyện này vốn dĩ bình thường xảy ra. Nó cũng đúng bởi vì chuyện Hà thích cậy cha bắt nạt người yếu thế không phải là chuyện mới mẻ lạ lẫm gì, chuyện nàng bắt nạt người khác không còn đếm đủ trên các đầu ngón tay nữa.

- Thì đơn giản là tao đã nhét một đống rác và cả xác chuột chết trong hộc bàn của hắn rồi, đó luôn là bước đầu tiên mà.

Hà xám mặt, nếu Tiểu Vy làm như vậy không phải là trực tiếp báo cho Thuỳ Linh nàng là kẻ sẽ bắt nạt Hải Đăng ư, liệu lúc đó chị sẽ nhìn nàng bằng loại ánh mắt nào đây. Hơn nữa chị và hắn cùng chung một lớp, bắt nạt hắn không lẽ qua được mắt chị. Nàng cảm thấy Tiểu Vy quá lắm chuyện và ngu ngốc, không kiên dè mà đánh thẳng vào vai Tiểu Vy. Trong khi nó còn ngơ ngác không hiểu vì sao lại bị nàng đánh thì nàng đã co chân chạy đi rồi.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ