24.

457 41 2
                                    

Ennaesor gác đôi chân dài miên man của mình trên chiếc bàn gỗ sang trọng, trên tay cầm ly rượu vang ung dung lắc lắc, cô nhìn chăm chăm về phía ngọn lửa bên trong lò sưởi đang cháy hừng hực. Đưa ly rượu lên miệng nhấp một cái, vì ngòn ngọt chua chua còn có thêm chút cay xè sộc thẳng vào đại não cô. Ennaesor ẩn nhẫn nhìn đến chiếc đồng hồ cổ đang đung đưa quả lắc của nó, từng hồi từng hồi tíc tắc. Kim dài cùng kim ngắn đều chỉ đến số mười hai. Ennaesor nổi giận dùng lực đập mạnh chiếc ly xuống nền gạch cứng cáp. Tiếng loảng xoảng vô cùng lớn khiến người làm trong nhà một trận lo sợ, họ cúi đầu trước một Ennaesor tức giận.

- CHẾT TIỆT! Lương Thuỳ Linh chết ở xó xỉn nào rồi.

Ennaesor gào lên đập mạnh chai rượu vang bên cạnh. Tiếng thuỷ tinh vỡ lại lần nữa vang lên vang vọng cả căn phòng lớn tĩnh mịch, đầu cô vì tác dụng phụ của bùa chú liền vì thế mà rụng xuống một mảng tóc, cô xiêu vẹo chạy vào phòng lớn nhìn mình trong gương. Thật đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu như máu, tóc bắt đầu rời khỏi da đầu, cô cố gắng giữ lấy nhưng chúng cứ theo kẽ tay mà rơi xuống thềm.

- ARGGHH!!!! LƯƠNG THUỲ LINH !

Ennaesor đau đớn hét lên, Thuỳ Linh này đúng là không biết nghe lời, thật khiến cho cô phải ghét.

- Nếu em đã cố gắng muốn trốn thoát tôi như vậy thì tôi không còn cách nào khác nữa, đành phải làm chuyện xấu với em. Lương Thuỳ Linh , là em ép người.

Ennaesor nhìn mình trong gương, đôi mắt đỏ hoắm chảy xuống hai dòng máu đỏ ròng ròng. Đưa ngón tay gầy rộc lên lau chúng rồi bật cười như điên dại. Bộ dạng này khiến người ta thật tiếc, còn đâu một đoá hoa trắng thuần khiết thuở còn yêu thương.
_

Thuỳ Linh phía bên này cũng vì cách xa Ennaesor nên cũng không khá khẩm hơn là mấy, trong miệng đều luôn trào ra thứ máu đỏ thẩm, lan ra ướt cả cổ áo trắng, thật đáng sợ, không còn nhìn ra chiếc áo trắng nữa rồi. Vài chỗ vệt máu đã bị khô đen lại, máu tươi vẫn còn thấm ướt trên cổ áo và trên gương mặt khốn khổ, bộ dạng đau đớn vô cùng. Chị muốn mình chết ngay đi, cái thứ này dày vò chị đến đau muốn chết đi sống lại. Mùi thuốc sát trùng trong căn phòng chỉ khiến chị càng trở nên đau đớn, đại não như muốn vỡ tung ra từng mảnh. Mạch máu xoắn xoắn chuyển động, chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi, Ennaesor rốt cuộc là đang muốn giết Thuỳ Linh hay sao, dùng loại bùa độc thế này, rất giống muốn lấy mạng.

Hà nhìn cảnh đó lòng đau đến chết lặng ngồi bên cạnh không ngừng thỉnh cầu, nàng ghét phải tin tưởng vào phép màu nào đó, nàng trước đây chỉ tin tưởng vào bản thân nàng vì nàng quyết định cuộc sống của mình chứ không phải bất kì thần linh tuyệt diệu nào đó. Nhưng hiện tại nhìn Thuỳ Linh đau đớn như vậy nàng liền ngồi không ngừng khóc lóc van nài Chúa kết thúc nỗi đau của chị.

- H...à...

Hà nghe đến tên mình được gọi lên liền sực tỉnh nhìn chị.

- Em đây, em đây Thuỳ Linh.

Sau khi thổ huyết thêm vài lần Lương Thuỳ Linh cảm thấy bản thân mình sắp chết thật rồi, đôi tay xanh xám của chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Chị dùng ngón tay chạm nhẹ lên những đường nét trên gương mặt nàng rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười này thật khó khăn.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ