49.

418 35 2
                                    


Thuỳ Linh thẫn thờ cùng bế tắc ôm lấy đầu mình nằm trên sofa lớn ở phòng khách, chị thực không biết nên làm cái gì để cứu lấy Hà. Bằng chứng khiến cho Hà trở nên trong sạch cũng chẳng có gì, cũng không có chứng cứ buộc tội Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên . Hiện tại chị đang giữ Thuỳ Tiên dưới tầng hầm của căn nhà, rất nhanh thôi cũng sẽ bắt được Trần Tiểu Vy kia, chị phải cứng rắn một chút, ép họ nói ra mọi chuyện để minh oan cho Jennie rồi chị sẽ tự giải quyết ân oán với hai người họ sau.

- Đừng có làm gì ngu ngốc Lương Thuỳ Linh.

Kenzo với bịch bánh khoai tây trên tay nhồm nhoàm nhoai, trông hắn rất ngon miệng và không có vẻ gì lo lắng, Thuỳ Linh nghĩ đến bộ dạng không thể nào tệ hơn lúc nãy của Hà không khỏi có nộ hoả bốc lên, chị cầm lấy ly rượu vang trên bàn đập vỡ khiến rượu trong đó văng tung toé khắp nhà. Khi Kenzo chưa kịp phản ứng đã bị chị siết chặt cổ áo và kề chiếc ly với những mảnh sắc bén vào cổ.

- Cái gì mà sống tốt, Đỗ Thị Hà ở trong tù vô cùng khổ sở vậy mà anh bảo không tệ như tôi nghĩ. Đúng, tình trạng của em ấy còn tệ hơn tôi nghĩ nữa kìa. Có phải tôi không nói khiến anh được nước làm tới đúng không Kenzo Schnucki.

Kenzo đưa hai tay lên không trung đánh rơi bịch bánh đang ăn dở, hắn nghĩ một chút rồi nở nụ cười từ từ đẩy tay Thuỳ Linh khỏi cổ của hắn.

- Nào nào bình tĩnh... cô nói rõ ra xem.

Thuỳ Linh nổi giận liền đẩy hắn ra xa còn bản thân thì chầm chậm ngồi xuống xe lăn rời đi ra bên ngoài hoa viên. Hoa viên được xây cách với bên ngoài, cho dù thời tiết nên ngoài là mùa đông lạnh lẽo đi chăng nữa thì hoa viên vẫn luôn có hoa đua nhau khoe sắc.
Kenzo gãi gãi mái tóc vàng của mình rồi từng bước đi theo từng vòng bánh lăn của Thuỳ Linh. Rồi chị ngừng lại trước một khóm hoa màu trắng, chị đưa tay nâng niu chúng, bộ dạng dịu dàng vô cùng. Gió thổi, cánh hoa nhỏ nhắn rơi rụng như những hạt mưa nhỏ. Thuỳ Linh quần áo màu trắng, thân hình cao ốm, ngồi trong cơn mưa hoa, hệt như thần tiên.
Kenzo đứng hình, hắn không thể phũ nhận được người con gái này có sắc đẹp tựa thần tiên. Đều ngu ngốc hắn từng nghĩ rằng Lương Thuỳ Linh chỉ là một người có nhan sắc tầm thường, những ngày chăm sóc chị vừa qua không ngày nào hắn không thôi xuýt xoa vẻ đẹp như trăng của chị.

- Thuỳ Linh, cô rất đẹp.

Thuỳ Linh ngừng lại động tác vuốt ve đoá hoa quay lại nhìn hắn, những lời này chị đã nghe rất nhiều, nhưng mà nghe từ chính miệng Kenzo liền cảm thấy có chút ngượng, nhất là sau khi vết sẹo trên trán xuất hiện.

- Sắc đẹp là màu hồng, còn màu đen là những thứ khác. Hai màu là một mảng đối lập, màu hồng rất đẹp nhưng chỉ cần pha một chút màu đen vào thì không còn là màu hồng nữa rồi. Điều đó cho thấy xinh đẹp không phải là tất cả.

Kenzo trầm ngâm với câu nói, có lẽ phải hạn chế cho Lương Thuỳ Linh đọc sách, bởi vì những câu nói của chị hắn thực sự không thể hiểu nổi. Những câu nói vòng vo đầy thơ ấy, hắn không thích và cũng không muốn nghe đến.

- Nếu cô thích hoa này thì tại sao không hái chúng đặt trong nhà. Cứ phải ra đây ngắm không phải là rất bất tiện sao?

Thuỳ Linh lắc lắc đầu.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ