46.

426 42 34
                                    


Lương Thuỳ Linh cảm thấy ánh mặt trời sáng chói, làn gió trong lành thổi qua mặt chị. Ngoài cửa sổ có một chú chim nhỏ đang reo hoan, lá cây thơm ngát bị ánh mặt trời chiếu vào. Chị vừa mơ một giấc mơ đáng sợ, trong mơ Hà lạnh lùng nhìn chị, u ám đáng sợ. Rất đáng sợ, chị không muốn Hà như vậy, chị muốn Hà luôn yêu thương chị.

- Cô tỉnh rồi? Thật tốt, cô ngủ rất lâu rồi.

Bên cạnh một giọng nói rất lớn làm thần trí Thuỳ Linh tỉnh lại. Chị bất ngờ mở to mắt, đập vào mắt là Thuỳ Linh tường màu trắng. Đau quá! Chị muốn cử động một cái, thì một trận đau kịch liệt làm hành động của chị phí đi. Cơn đau khiến chị hoàn toàn tỉnh lại, biết tất cả không phải là mơ. Cảm giác đau đó làm Thuỳ Linh điên cuồng muốn chết ngay. Chị vẫn chưa chết.

Chưa chết? Tại sao?

- Cô nghe tôi nói không?

Một bàn tay xua xua trước mặt chị, Thuỳ Linh động đầu một cái, nhìn nơi phát ra âm thanh đó. Một người cao to, nụ cười xán lạng. Thuỳ Linh nhất thời chưa kịp phản ứng, ngỡ ngàng nhìn gương mặt xa lạ đó.

- Anh là ai? Vì sao cứu tôi?

Thuỳ Linh gần như không phát ra tiếng, trong cổ họng phát ra một âm thanh mơ hồ.

- Kenzo Schnucki, anh trai của Dearie Schnucki.
Thuỳ Linh mơ màng sợ hãi, chuyện gì nữa đây, vì sao anh trai của Dearie lại đứng trước mặt chị? Lại vì sao mà cứu chị?

- Tôi đã gặp cô hai lần nhưng có vẻ như cô chẳng có chút ấn tượng nào.

Kenzo bước về phía sofa ngồi phịch xuống, tiện tay chỉnh lại cà vạt của mình rồi nhoẻn miệng cười. Thuỳ Linh đánh giá, người này với Dearie tính cách thực sự rất khác nhau, nhưng gương mặt người này cũng mang đến cho chị cảm giác khó nắm bắt như Dearie quá cố.

- Bác sĩ nói cô sẽ không sao.

Thấy Thuỳ Linh có biểu hiện khó hiểu, Kenzo lại nói:

- Chúng ta đang ở Hồng Kông, cô đã hôn mê một thời gian rất dài. Xương trên người cô qua mấy ngày nữa sẽ khỏi thôi, đến lúc đó cô có thể cử động rồi.
Kenzo do dự một lát, lại mở miệng:

- Còn một chuyện... Đỗ Thị Hà kia, bị bắt rồi.
Thuỳ Linh kích động nhìn Kenzo, chị không hiểu chuyện này là như thế nào. Vì sao Hà lại bị bắt? Còn chị tại sao lại ở Hồng Kông cùng với người này? Và điều quan trọng nhất là vì sao người này biết đến Hà mà nói với chị.

- Tôi cứu cô là vì Dearie. Người nhà Schnucki chúng tôi sẽ bảo vệ chủ của mình cho đến chết. Và Dearie trước khi chết đã nhờ tôi giúp cô cùng người tên Hà kia. Tôi không biết cô đã nói gì với em gái tôi nhưng mà tôi chỉ sẽ hoàn thành tâm nguyện của nó. Tôi giúp cô một mạng này và đồng thời cũng giúp Hà kia một trận sống chết ở Việt Nam. Đỗ Thị Hà dính vào vụ buôn ma tuý, nếu cô không sớm trở về e là khó nhìn mặt cô ấy lần cuối. Nhưng tất nhiên với thể chất của cô hiện tại tôi cũng không thể cho cô về Việt Nam. Tôi có lẽ vẫn cầm cự cho Hà đến khi cô khỏi bệnh và trở về Việt Nam gặp cô ấy.

Kenzo không nhìn Thuỳ Linh, dùng âm thanh rất khẽ để nói. Thuỳ Linh bị ánh mắt mù mịt kia làm cho kinh hãi, ánh mắt hàn ý thấu xương kia làm chị trở về với thế giới hiện thực, tâm chị đông lại. Chị trĩu mắt xuống, mệt mỏi muốn ngủ. Vì sao hết lần này đến lần khác đều gặp chuyện như thế này.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ