Ennaesor ngồi đó với nụ cười đặc biệt vẫn còn lưu giữ trên môi, cô đăm chiêu nhìn về phía Tiểu Vy, nó nhìn cô rồi những mảnh ký ức vụn vỡ từ đâu chảy ra như thác đổ vào tim nó, chảy xiết một cách đau đớn. Nắm đấm của nó bị lời nói của cô giữ lại trên không trung, bàn tay năm cổ áo của Thuỳ Linh từ lúc nào đã bắt đầu run rẩy lợi hại. Người con gái này đã rời đi không một lời từ biệt, hiện tại lại quay trở về và cười trước mặt nó, có phải chăng cô đang muốn đem nó ra triệt để dày vò nhung nhớ?Tiếng vụn vỡ trong tim hòa với tiếng sóng vỗ ngoài xa tạo thành một bản giao hưởng đau đớn đến tận tâm can của Tiểu Vy, nỗi nhớ nhung như sóng vỗ đánh bật những nỗi nhớ năm nào vốn tưởng đã ngủ yên trong nó. Năm đó cô ra đi để lại biết bao tiếng khóc than của Tiểu Vy, đối với nó chính là một lỗ hổng không thể nào chấp vá được, hiện tại người con gái mà nó yêu nhất lại xuất hiện trước mặt nó và buông câu đùa bỡn như chưa từng có cuộc chia ly nào.
Tiểu Vy, có hàng vạn câu muốn hỏi Ennaesor trong đầu nhưng tất cả cũng chỉ là những tiếng nghẹn cứ trong cổ họng như có một thứ gì đó như cuỗm lấy cả hơi thở của nó. Xúc cảm mãnh liệt khiến nó không thể tiếp tục nổi giận, nó đứng bật dậy như một con lật đật bước nhanh về về phía Ennaesor đang ngồi trên chiếc ghế đá rồi mạnh bạo lắm tay cô rời đi, nó thật có rất nhiều điều muốn hỏi.
Khi Tiểu Vy, vừa rời đi thì Thuỳ Linh cũng ngồi dậy từ dưới đất, bản thân vốn đã bị thương hiện tại bị nó đánh lại càng thêm đau đớn. Khóe môi của chị toét ra và chảy máu, chị đưa tay lên suýt xoa chỗ vừa bị đánh. Dù sao chị cũng là con gái cho nên những thứ đánh đấm như này thật gây không ít tổn hại đến chị, chị không nhịn nổi sự đau rần ở khoé môi mà khẽ rít lên một tiếng.
Hà ngồi xuống bên cạnh chị và đưa đôi tay run lẩy bẩy xoa nhẹ gương mặt của chị, nàng thật không hiểu vì sao Tiểu Vy, lại hành động một cách thô lỗ như vậy, cùng nhau trải qua nhiều năm làm bạn thì đây chính xác là lần đầu tiên nàng thấy nó cư xử như một kẻ côn đồ. Trước đây cho dù có chọc tức Tiểu Vy, bao nhiêu nó cũng không có phản kháng hoặc có chút gì đó gọi là tức giận nhưng hôm nay lại trông thấy nó nổi giận đến mức đánh người như vậy.
Thuỳ Linh nhìn Hà, một chút xót xa lại vương lên trong lòng, nàng lại khóc nữa rồi, những giọt nước mắt của nàng luôn là thứ vũ khí khiến chị phải xiêu lòng. Hiện tại khi bản thân biết đã có chút xao động đối với nàng thì giọt nước mắt đó càng khiến chị trở nên đau đến tê dại.
- Bé Hạt Tiêu ổn chứ?
- Không phải là em vừa thấy tôi vừa bị đánh xong sao, nếu nói ổn thì em có tin không.
Thuỳ Linh bật cười với câu hỏi hết sức ngớ ngẩn của nàng, không phải là chị vừa bị đánh cho thân tàn ma dại hay sao, hay là vẫn chưa hết hốt hoảng mà nói nhăng nói cuội. Thuỳ Linh đưa lưỡi ra liếm lấy khóe môi đã rướm máu, chị nặng nhọc ngồi lên chiếc ghế đá rồi phủi đi những hạt cát đang bám trên da dẻ hồng hào, chị khẽ suýt xoa từng cơn. Trần Tiểu Vy thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc.
- Em có thể rửa vết thương cho tôi không?
Khi Thuỳ Linh thấy Hà tỏ vẻ bất ngờ và nghệch mặt ra thì chị cũng nhận ra mình vừa quá vội vã liền lúng túng giải thích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
FanficCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...