17.

625 61 6
                                    


Trần Tiểu Vy với thân ảnh nhếch nhác đất cát trở về phòng, nó nhìn căn phòng tối om và nhìn cái đống chăn đang phồng lớn bên giường đối diện thì nó thở hắt ra một tiếng an tâm vì Hà có thể tự trở về phòng. Nó tự trách bản thân bỏ mặc Hà ở đó mà lôi Thuỳ Tiên đi, nó cũng cảm thấy có lỗi vì vài cú đấm của nó đối với Thuỳ Linh, ngày mai nó sẽ gặp chị và xin lỗi chị. Nó nghĩ đến cuộc trò chuyện chóng vánh lúc nãy giữa nó và Thuỳ Tiên liền cảm thấy đau đầu, bao nhiêu nhung nhớ cuối cùng cũng không đủ để níu kéo một người.

Tiểu Vy bước từng bước về phía Hà, nó muốn chỉnh lại chăn cho nàng bởi vì nó biết rằng nàng có tật xấu khi đi ngủ sẽ không ngủ yên, luôn đạp chăn tứ tung. Nó cảm thấy chăn hôm nay khá phồng, nó tiến lại, có cảm giác không đúng với bóng lưng trước mặt. Nó lờ mờ đưa tay giật dây đèn, đèn ngủ liền sáng lên những vệt sáng yếu ớt. Dưới ánh đèn gương mặt bầm của Thuỳ Linh hiện ra làm nó giật nảy mình.

- Hà đâu? Tại sao Thuỳ Linh lại ở đây? What!!!??

Tiểu Vy chưa kịp hét lên kinh hãi liền có một bàn tay nhỏ động đậy đặt lên cánh tay của Thuỳ Linh, nó chồm người qua nhìn về phía bên cạnh, chậc, là Đỗ Thị Hà đang nằm cuộn tròn trong lòng Lương Thuỳ Linh. Hai con người này sao mà thật đáng khinh bỉ. Nó bĩu môi một cái rồi đờ đẫn bước vào nhà tắm và ngâm mình trong nước vài tiếng đồng hồ.

Ngâm mình trong nước tâm trí Tiểu Vy luôn nghĩ đến chuyện lúc nãy....

_

Ennaesor bị Tiểu Vy kéo đến nơi vắng người, cô vẫn chạy theo nó vì cô biết nó sẽ không làm hại đến cô, bỗng dưng nó ngừng lại khiến cô mất trớn mà ngã nhào vào tấm lưng cao gầy của nó, Ennaesor suýt xoa vần trán cao ngạo của mình, đôi môi cô bất mãn chu ra hơn dỗi nhìn nó. Trần Tiểu Vy không còn kiềm được nổi nhớ nhung liền tiến tới điên cuồng hôn môi. Ennaesor không kinh ngạc cũng không lúng túng liền nương theo kéo cổ áo nó kéo xuống mà triền miên môi lưỡi. Nó cắn xuống môi dưới của cô một cái đủ đau khiến cô khẽ hé mở hàm răng kia, nó lập tức trườn chiếc lưỡi vào trong lùng sục hương vị ngọt ngào, có chút đắng của bia trên đầu lưỡi, điều đó làm nó thẩn thở như uống phải thứ rượu cồn hạng nặng. Ennaesor vuốt vuốt đôi vai của nó, nhẹ nhàng ôm lấy chiếc gáy của nó.

Tiểu Vy rời khỏi môi Ennaesor cùng sợi chỉ bạc, đôi mắt của cô sắc sảo nhìn nó khẽ cong lên.

- Chị biết em nhớ chị đến mức nào không Thuỳ Tiên...

Tiểu Vy ôm chầm lấy Ennaesor, nó vuốt lấy mái tóc óng mượt của chị và hôn lên đó từng nụ hôn đứt quãng mang đầy yêu thương mong mỏi.

- Đừng gọi chị là Thuỳ Tiên, tiếp tục hôn chị đi nào...
Son môi đỏ thẫm của Ennaesor lại một lần nữa làm nhem nhuốc đôi môi anh đào của Tiểu Vy, nó không thể chống cự lại sự quyến rũ chết tiệt của cô, nó bị hương thơm toả ra từ người cô làm cho tê liệt từng tế bào.

- Không phải em cùng Hà kia có mối quan hệ gì sao?
Ennaesor tiếp tục trong nụ hôn và phả những hơi thở mang mùi dược ái. Trần Tiểu Vy đầu óc mụ mị khẩn thiết hôn môi cô, chỉ đáp lại những lời sáo rỗng:

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ