7.

651 74 16
                                    


Đó là một buổi sáng trong trẻo như thường lệ và mọi việc đối với Lương Thuỳ Linh sẽ rất quen thuộc nếu như có hình bóng nhỏ nhắn của nàng tiểu thư họ Đỗ đứng đợi chị, cùng chị đến trường như bao ngày chứ không phải gương mặt với nụ cười tươi của cậu bạn trai Hải Đăng. Có vẻ như trong thần trí của Thuỳ Linh đã mặc định rằng người đứng đợi chị phải là Hà, nếu là bất cứ ai khác thì sẽ phải ngạc nhiên và tất nhiên phải kèm theo trạng thái hụt hẫng. Thuỳ Linh đã quen với việc phải từ chối sự đáng yêu nhỏ nhắn của Đỗ Thị Hà chứ không phải cái bóng dáng cao lớn nào.

Thuỳ Linh bước lại gần anh và tặng cho anh một nụ cười tự nhiên nhất của chị, ít nhất theo chị là nụ cười này có đủ sự vui vẻ để có thể che giấu đi cảm giác trống vắng ngược ngạo trong lòng.

- Mình đi thôi Bé Hạt Tiêu.

Thuỳ Linh đang loay hoay cố chấp tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn kia thì giọng nói của Hải Đăng khiến chị có đôi chút khó chịu. Đã trống trãi lại càng cảm thấy khó khăn trong việc cố tỏ ra vui vẻ bình thường trước mặt anh. Chị chau mày, khẽ giọng:

- Tớ nghĩ cậu không nên gọi tớ bằng những cái biệt danh trẻ con ấy.

Hải Đăng sượng mặt liền khoác tay qua vai Thuỳ Linh rồi cười xuề ra:

- Tớ cảm thấy rất dễ thương mà? Cậu không thấy thế sao Bé Hạt Tiêu.

Thuỳ Linh mang tay của Hải Đăng ra khỏi bờ vai nhỏ của bản thân rồi chỉ nhẹ nhàng đáp trả:

- Nếu tớ cảm thấy khó chịu về những biệt danh đó thì nó chẳng dễ thương đâu Đăng ạ.

Thuỳ Linh bước đi trước, cách biệt với Hải Đăng một khoảng khá xa.

- Thuỳ Linh, tớ là người yêu cậu, là bạn trai cậu, cậu không vui vẻ khi thấy người mình yêu đứng đợi cậu sao? Cậu có xem tớ là người yêu không hay là do Hà ấy đã....

- Đủ rồi Hải Đăng, hiện tại tớ đang cảm thấy rất mệt mỏi với những suy nghĩ của cậu và sau chuyện ngày hôm qua tớ cũng đã có một cách nhìn nhận khác về cậu. Và cậu nên nhớ rằng tớ đồng ý để bản thân trở thành bạn gái cậu từ đầu cũng chỉ là muốn Hà không theo tớ, tớ chưa hề khẳng định rằng bản thân tớ thực sự yêu cậu. Và nếu cậu không muốn tiếp tục...

- Không, tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ cậu Thuỳ Linh...

Thuỳ Linh quay lưng đi, vào những giờ phút này chị lại nhớ đôi môi tíu tít của nàng tiểu thư họ Đỗ ấy đến lạ, đôi môi phiền toái nhưng không thể không nói là đáng yêu, nàng thực sự đáng yêu vì một lẽ nào đó. Chị nhớ thân ảnh nhỏ luôn chạy quanh chị, cố gắng phá vỡ đi sự im lặng mà chị tạo nên. Nếu Hà không phải là con gái của gã Cục Trưởng thì có lẽ Lương Thuỳ Linh chị cũng dễ chấp nhận mà làm bạn với nàng hơn. Nếu như sinh ra trong một gia đình tầm thường thì nàng sẽ không có cái thói đỏng đảnh ấy và sự đỏng đảnh đáng yêu của nàng mới là thứ khiến Thuỳ Linh chú ý. Đỗ Thị Hà chỉ là Đỗ Thị Hà khi nàng được nuông chiều. Rồi chị mở quyển sách mà bản thân đang đọc dở, cẩn thận đọc từng dòng chữ. "Tình yêu là thứ mà con người không hiểu nổi" quả đúng là Lương Thuỳ Linh chẳng thể nào hiểu nổi, ôi cái quái gì vậy chứ, tại sao chị lại nghĩ thế này, điên mất điên mất. Mãi miên man suy nghĩ nên bản thân cũng không biết hiện tại là đang muộn giờ bốc thăm.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ