30.

474 48 5
                                    


Thuỳ Linh ngồi thẩn thờ trong phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng cứ lởn vởn xung quanh cánh mũi nhỏ nhắn. Chị thở dài một hơi, đã là hai ngày kể từ khi chị nhập viện. Những ngày này Thuỳ Tiên luôn ngày đêm thức trực bên chị, nếu chị muốn uống nước cô lập tức đi lấy, hai ngày nay chị không cần phải làm bất cứ thứ gì cả. Hôm nay là ngày chính thức chị được bác sĩ cho trở về nhà mặc dù chị đã muốn về từ hôm qua.

- Em chuẩn bị xong chưa Thuỳ Linh?

Thuỳ Linh không đáp lời, chị chỉ nhìn đám mây trắng như mảng bông đang lơ đễnh trôi từ từ trên nền trời xanh ngắt. Chị nghĩ, nếu bản thân là áng mấy kia có phải rất tốt không, vô ưu vô lo, chỉ mặc cho gió cuốn đi, rong ruổi chơi đùa cả ngày. Thuỳ Tiên thấy chị không muốn trò chuyện liền chậm rãi tiến đến ngồi bên cạnh chị, cách một khoảng đủ gần để chị có thể cảm nhận được có người ở bên. Thuỳ Tiên biết, khoảng thời gian này Lương Thuỳ Linh sẽ rất cần một người ở cạnh, ngày đó cô cũng muốn có người an ủi nhưng không một ai có thể nhìn thấy cô cả. Cô thật thấu hiểu cho chị, Thuỳ Tiên nén xuống tiếng thở dài dằn vặt rồi cùng Thuỳ Linh nhìn mây trôi.

- Là lão họ Đỗ kia giết mẹ tôi?

Thuỳ Tiên đứng hình, hai ngày nay đây chính là câu nói có hồn nhất của Thuỳ Linh, những ngày trước Thuỳ Linh chỉ im im lặng lặng sống cho trôi qua ngày. Điều mà cô không ngờ là câu đầu tiên chị nói chính là ai đã là người ra tay sát hại người mẹ của mình. Cô có thể cảm thấy trong giọng điệu đó có kèm theo một chút run rẩy nhỏ, nhưng chung quy bộ dạng lại bình tĩnh đến mức cô thầm hoài nghi người đau khổ đến chết đi sống lại ở tử huyệt ngày hôm đó không phải là Thuỳ Linh.

Thuỳ Tiên bặm lại đôi môi mình, chị đáp:

- Đúng.

- Chị cùng lão Đỗ kia. Ai là kẻ mạnh hơn.

- Lão Đỗ. Nhưng tôi cũng có tiền, cũng có quyền. Em hỏi để làm gì?

Thuỳ Linh đảo đôi mắt âm u không có hồn nhìn Thuỳ Tiên, môi trái tim mở ra rồi bặm lại. Thuỳ Linh thu mình cuộn tròn người, chị tựa cằm lên đầu gối rồi tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.

- Thuỳ Tiên, chị phải giúp tôi.

- Giúp cái gì?

- Giết lão đền mạng cho mẹ tôi.

Thuỳ Tiên như mặt hồ không gợn sóng bị chọc mạnh một cái, nước trong hồ điên cuồng chuyển động, cô nhìn về phía chị đang suy nghĩ liền cảm thấy buồn bã. Lương Thuỳ Linh thánh thiện đã bị cái chết của mẹ Lương làm cho tàn nhẫn rồi, đôi mắt trong sáng lấp lánh đó không còn nữa, chỉ còn một mảng tĩnh mịch cùng đau thương.

- Nếu chị không giúp thì chẳng ai có thể giúp tôi được. Chị nói rằng chị có lỗi với tôi đúng không? Chị giúp tôi chuyện này, mọi lỗi lầm của chị coi như tôi chưa từng biết đến.

Thuỳ Tiên lưỡng lự, mặc dù cô rất hận lão Đỗ nhưng lão luôn có vệ sĩ bên cạnh bất di bất dịch, muốn giết lão e rằng là chuyện khó. Nhưng cũng không phải là không giết lão được, chỉ là thời gian chín muồi chưa đến. Cô muốn lão phải trả lại cả chì lẫn chài, không thể nào để lão chết một cách dễ dàng như thế.
- Được, tôi giúp em.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ