Thuỳ Linh ngồi trong phòng kín chậm rãi uống một ngụm rượu vang, thứ cồn lỏng chảy vào cổ họng chị như muốn đốt cháy. Chị chán chường đặt ly rượu xuống bàn, chị nhìn một lượt qua thủ hạ đều đang cúi đầu không nhìn đến chị, chúng lo sợ chị sẽ nổi giận vì chúng không mua được loại thức uống yêu thích của chị. Thuỳ Linh đứng lên chỉnh lại vạt áo, chị muốn ra ngoài tìm chút không khí, nơi này quá bức bối, chị sắp chịu không nổi nữa rồi. Khi chị vừa chạm tay vào khoá cửa liền có hai gã to lớn theo sau chị, chị quay lại nhìn họ rồi nhíu mày một cái.
- Tôi có gọi hai anh theo không?- Không ạ...
- Vậy tại sao đi theo?
Thuỳ Linh chỉ để lại câu nói đó xong liền lập tức rời đi, những bước chân thong dong bước từng bước lộp cộp trên sàn hành lang lạnh ngắt và vắng người qua lại. Chị xoay xoay đồng xu trong tay dáng vẻ vô cùng lãnh đạm, đôi môi son đỏ đã lâu không có cảm giác vui vẻ cười tươi. Những thủ hạ đó không phải thuộc dạng anh chị từ lúc nhỏ mà họ chỉ là những người nghèo từng rất lương thiện bị lão Đỗ kia ép đến túng quẫn khiến họ đánh mất đi bản thân mình, lúc đó chị như thiên sứ đối với họ, một người xa lạ đem tiền giúp đỡ họ, từ đó họ nguyện tâm nguyện ý theo Thuỳ Linh, vì nếu không có chị, họ cùng gia đình họ cũng đã không sống được đến bây giờ.
Còn số tiền mà Thuỳ Linh đã đem ra giúp họ cũng từ Thuỳ Tiên mà ra, số tiền của cô, năm đó, khi chị vừa chôn cất linh cửu cô xuống đất, quay trở về nhà liền nhìn thấy bản di chúc cất trong hộc bàn. Trên đó đề tên của Lương Thuỳ Linh, chị nhớ rõ bản thân lúc đó đã khóc đến thảm hại thế nào, thì ra, Thuỳ Tiên đã đoán được cô sẽ rời đi mãi mãi vào ngày hôm đó. Chỉ có chị là ngu ngốc không biết thứ gì, còn ngây thơ cho rằng cô chỉ đi "công việc".Thuỳ Linh đã cùng một người rời khỏi Việt Nam để sang Pháp, Pháp mộng mơ giúp chị cảm thấy thư giãn tâm hồn và không còn bận tâm gì đến nhiều hận thù. Ở đó chị đã gặp một cô gái Pháp xinh đẹp nhưng chỉ là mối tình chóng vánh, cô gái ấy có chút giống Hà nhưng tính cách của cô ấy không giống, phải, Hà chỉ có một, không ai có thể thay thế. Chị tìm được niềm yêu thích của mình là nấu nướng, sau hai năm liền trở về Việt Nam. Thuỳ Linh hiện tại cũng không phải kinh doanh quán bar hay là xã hội đen gì phạm pháp, chị chỉ cùng những người đã được chị cứu giúp dựng lên một nhà hàng, thi thoảng vào thứ bảy hàng tuần lại mở ra một bữa tiệc miễn phí cho những người nghèo xung quanh, chị cảm thấy thanh thản tâm hồn khi nhìn thấy những người số khổ được ăn một cách hạnh phúc. Những người giàu có lòng tốt cũng vì thế thường xuyên đến đây ăn và trả một số tiền lớn, xem như trả tiền cho bữa ăn miễn phí của những người nghèo. Nhờ đó Lương Thuỳ Linh mới phát hiện không phải kẻ nào giàu cũng xấu và ích kỉ. Danh tiếng nhà hàng cũng vang xa, thậm chí có những người từ quốc gia khác đến và họ nói phải đích thân nếm thử món cháo gà hầm nổi danh cùng món bánh bao trắng nhân đậu đỏ ngon lành.
Thuỳ Linh vừa bước ra cửa liền nhận được một trận mưa lớn, chị cầm chiếc dù đỏ được treo ở giá bên cạnh bật mở chiếc dù rồi chậm rãi đi ra màn mưa kia không chút do dự, chị cũng không muốn dùng xe, tâm trạng hiện tại của chị vô cùng không vui, tiếng mưa tích tách từ vải dù rơi xuống đất, nó làm chị đến ngày mưa kia của hai năm trước, chị lắc lắc đầu, mong muốn quên đi nó. Dòng kí ức đó đáng để chôn vùi, nó làm chị nhớ đến Hà, vừa yêu cũng vừa hận.
![](https://img.wattpad.com/cover/310603099-288-k562580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
Fiksi PenggemarCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...