28(1)

388 27 0
                                    


- Đứng lại!

Thuỳ Linh không xác định được có phải là Hà đang gọi mình hay không, bởi lẽ mối quan hệ của nàng cùng chị hiện tại không thể mở miệng ra dễ dàng nói chuyện, ngoại trừ lần Hà nổi ghen thì cả hai cũng chẳng có bất cứ chuyện gì với nhau. Thuỳ Linh nuốt khan một cái rồi tiếp tục bước đi.

- Em bảo chị đứng lại không nghe hay sao?

Hà từ lúc nào đã tiến đến từ bên hông nắm lấy cánh tay Thuỳ Linh siết chặt. Cách lớp tay áo chị vẫn cảm thấy lực nắm của nàng rất mạnh, có lẽ chỗ đó đã bị nắm đến đỏ.

- Có chuyện gì?

- Không có thì không thể nói chuyện?

Thuỳ Linh không trả lời, chỉ cụp ánh mắt đen lay láy của mình hơi cúi đầu xuống nhìn Hà. Đây là lần đầu sau ngần ấy ngày chị nhìn thẳng vào gương mặt của nàng ở khoảng cách gần như vậy, chị chỉ cảm thấy không rõ cảm giác gì, là hơi ngại ngùng. Hiện tại, hai người trên phương diện tình cảm thì không có gì ngoại trừ chán ghét nhau.

- Em có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi đang có việc cần phải về nhà.

- Lên sân thượng nói chuyện một chút.

- Ở đây không được sao?

- Em muốn hút thuốc.

Thuỳ Linh nhíu mày, hút thuốc? Điều đó không tốt, chị muốn mở miệng khuyên nhủ nàng nhưng thực sự không có đủ quan hệ để xen vào, chị mở môi nhỏ mấp máy vài từ:

- Trường cấm hút thuốc.

- Vì vậy mới lên sân thượng.

Dứt lời, Hà liền quay lưng rời khỏi, nhưng bước vài bước vẫn không nghe tiếng chân của chị, nàng liền quay đầu lại.

- Sao còn không đi?

Hướng vẫn giương đôi mắt to mờ mịt nhìn Hà, giống như muốn hỏi nàng đã ăn trúng thứ gì hay sao, hai người có chuyện gì để nói với nhau chứ?

- Hà, tôi thực sự có việc gấp, không rảnh tiếp chuyện. Nếu tiểu thư muốn nói chuyện phiếm thì đi tìm Trần Tiểu Vy bạn của tiểu thư ấy, tôi đi trước.

Dứt lời, Thuỳ Linh cúi đầu miễn cưỡng chào một cái rồi quay lưng đi.

- Lương Thuỳ Linh! Chị đúng là không biết tốt xấu, chị không biết nghe lời à!

Đây là lần đầu tiên Thuỳ Linh nhìn thấy Hà nổi giận với chị. Theo trí nhớ của chị lúc trước, Hà chính là một tiểu thư hung dữ nhưng tuyệt nhiên rất dịu dàng và đáng yêu với chị, bộ dạng rất dễ thương, tuy có đôi chút đanh đá nhưng lại hiền lành với chị, càng không nói lời thô lỗ. Từ lúc nào lại ăn nói hung hăng như vậy? Bất giác khóe môi Thuỳ Linh hơi nhếch lên một chút, rõ ràng chính là khinh bỉ. Thì ra Đỗ tiểu thư hiền lành cũng chỉ là cái mác, không "chơi" được chị liền gỡ bỏ mặt nạ, như một kẻ bắt nạt không hơn không kém.

Nụ cười mỉa mai vừa rồi không nhanh không chậm bị thu hết vào tầm mắt Hà, nàng hiểu rõ nó có ý nghĩa là gì. Chỉ là từ trước đến giờ bản thân Hà chỉ dùng cho người khác, nay là lần đầu bị Thuỳ Linh áp lên chính nàng. Bất giác Hà cảm thấy trong lòng dâng lên cơn giận dữ, nàng tiến đến siết lấy cổ áo Thuỳ Linh ép vào tường. Ánh mắt hung hăng pha lẫn thất vọng trừng chị. Thuỳ Linh bị tấn công bất ngờ nhất thời không thở nổi, há mồm thở dốc.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ