13.

576 64 12
                                    


Bên ngoài hiện tại đã là sớm tinh mơ, Hà đang ngủ vùi trong chăn bông ấp áp liền trở mình thức giấc vì chiếc đồng hồ báo thức chết tiệt đang rung chuông từng hồi dài. Nàng thẳng chân đá cái bộp làm chiếc đồng hồ văng mạnh vào tường và làm văng cả linh kiện ra ngoài. Tiểu Vy nhìn một màn trước mắt thật không thể không ngán ngẩm, từ buổi tối hôm qua đến giờ Đỗ Thị Hà luôn ở trong tình trạng uể oải, ăn cũng không muốn ăn, cũng không đặc biệt muốn làm cái gì.

Nó ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh chiếc giường của nàng đưa tay lên xoa xoa đầu nàng rồi cất giọng quan tâm:

- Hôm qua mày lại uống bia à?

Không có tiếng trả lời.

- Mày vẫn ổn chứ.

Đỗ Thị Hà vẫn duy trì im lặng, chỉ có tiếng thở nặng nhọc sau tấm chăn kia.

- Mày có muốn uống một chút nước hay ăn gì đó không?

- Không, tao chỉ muốn chết thôi.

Tiểu Vy lặng người đi nhìn Hà, con người này quá là đáng thương rồi. Có lẽ chính là vì tình yêu nên mới bị biến thành ra bộ dạng này, có lẽ nàng đã bị người nàng yêu từ chối tình cảm chăng? Tiểu Vy khẽ tặc lưỡi, điều đau lòng nhất không phải là sự chia ly, mà đau lòng nhất là yêu trong im lặng. Sự im lặng chính là khoảng cách khiến ta đau đớn nhất.

- Mày không định tham gia chèo thuyền sao? Lương Thuỳ Linh có thể sẽ ở đó.

Tiểu Vy vẫn không ngừng vuốt lấy mái tóc của Hà, nàng lại khóc nữa rồi, sau những chuyện hôm qua chị và nàng làm sao có thể trở lại ban đầu? Hơn nữa nàng cũng chẳng là gì đối với chị, cho dù có bao nhiêu thời gian đi chăng nữa, người mà chị vĩnh viễn không muốn gặp mặt nhất chính là nàng.

- Đến đó để làm gì, chị ấy thậm chí còn không muốn nhìn thấy mặt tao.

Đỗ Thị Hà hất tung chiếc chăn dày sụ và bật khóc nức nở, đúng rồi, Lương Thuỳ Linh đã không còn muốn gặp lại nàng, vậy nàng cần phải đấu tranh vì cái gì nữa đây, người nàng yêu nhất chính là bị nàng làm cho đau khổ, nàng không xứng nhận được yêu thương. Kẻ thua cuộc sau cùng không phải Hải Đăng nhát gan, cũng không phải Lương Thuỳ Linh bị nàng giam cầm, mà kẻ thua ở đây chính là nàng. Nàng thua thảm hại.

- Mày không đến làm sao mà biết. Mau trang điểm lại một chút, Lương Thuỳ Linh sẽ ngất xỉu khi thấy bộ dạng này của mày đấy.

Tiểu Vy đưa cho Hà một tờ khăn giấy, nàng cầm lấy lau đi gương mặt đang nhem nhuốc vì nước mắt của mình, rồi nàng nhớ đến khoảng thời gian vui vẻ ít ỏi giữa nàng và chị trên chuyến xe ấy. Những mảnh vỡ vui vẻ trồi ra đâm sâu vào tim nàng đau nhói. Đúng là không thể như ban đầu nhưng nàng có thể bắt đầu lại từ đầu.

Hà nhanh chóng chỉnh chu lại bản thân trong phòng tắm và trang điểm lên gương mặt, một chút son đỏ trên môi làm nàng sắc sảo, đôi mắt mèo long lanh xưng húp được che bởi kẻ mắt đậm, thoạt nhìn sẽ không thấy dáng vẻ mệt mỏi.

- Nhìn giống người hơn rồi đấy.

Hà lườm Tiêu Vy một cái, dù là trong hoàn cảnh nào Tiểu Vu cũng ráng móc họng nàng cho bằng được. Chính điều này khiến nàng luôn cau có tức giận mỗi khi đi bên cạnh Tiêu Vy, nàng rất hay đánh nó vì những câu châm chọc của nó dành cho nàng nên thành ra những kẻ không biết chuyện xung quanh liền gán cho nàng cái mác "ác độc".

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ