Khi Thuỳ Linh mệt mỏi thức dậy từ cơn ác mộng thì cũng đã gần hai giờ sáng, chị nhíu mắt nhìn những ánh sáng cam đỏ nhạt nhoà chảy len qua khe cửa phòng rộng lớn. Chăn dày rơi xuống đùi khi chị ngồi thẳng người dậy, chị nhớ rằng bản thân là đang ngủ ở sofa nhưng hiện tại lại nằm trên giường rộng lớn, có lẽ Thuỳ Tiên đã tốt bụng mang chị vào trong mà không đánh thức chị.Thuỳ Linh cầm chiếc đồng hồ nhỏ bên cạnh giường, nhấn nút lập tức có ánh sáng nhỏ đủ để chị nhìn rõ những mũi kim trên đó, đã là qua ngày hôm sau, Thuỳ Tiên kia còn đang miệt mài làm cái gì vào giờ này cơ chứ? Gót chân đỏ hồng của chị nhẹ nhàng chạm vào thảm mềm từ từ tiến về phía cánh cửa. Chị đưa ngón tay thon dài chạm đến công tắt đèn, căn phòng vụt sáng lên, chị chau đôi mắt xinh đẹp cố gắng làm quen với ánh sáng mạnh.
Thuỳ Linh nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn, thật đầy đủ tiện nghi, hệt như ở phòng khách, rồi chị nhìn đến chiếc tủ kính được treo hàng loạt bằng khen cùng những tấm vải màu xanh đỏ xen lẫn nhau. Chị từ từ bước lại, đôi mắt nhìn những tờ giấy khen chi chít chữ, chị cũng thầm đánh giá con người của Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, hẳn là một con người có giáo dục tốt. Có nhiều bằng khen thế này thì cũng không nghi ngờ gì khi cô có thể kiếm ra nhiều tiền như hiện tại. Rồi Thuỳ Linh nhìn sang đống giấy đủ màu trên bàn, nhìn những kí tự trên đó thật khó hiểu. Có thể là một ngôn ngữ ngoại quốc hiếm người biết nào đó chăng?
- Em đang làm gì vậy Thuỳ Linh?
Thuỳ Tiên bước vào khi Thuỳ Linh vừa cầm tờ giấy đỏ lên, chị bị làm cho giật mình đánh rơi tờ giấy, chị loay hoay cúi xuống muốn nhặt lấy nhưng Thuỳ Tiên nhanh hơn một bước tiến lại nhặt nó lên rồi đặt gọn trên bàn.
- Tại sao em không ngủ?
- Bỗng dưng giật mình thức dậy.
Thuỳ Linh trả lời qua loa cho có, chị nhìn thấy trong tay Thuỳ Tiên có chìa khoá xe liền cảm thấy thắc mắc, hiện tại còn rất sớm, sáng sớm như vậy cô muốn đi đâu?
- Chị định đi đâu?
- Công việc. Em ngủ đi, sẽ có người nấu thức ăn cho em, em không cần làm gì cả. Hôm nay tôi không về.
Nhìn bộ dạng Thuỳ Tiên muốn kết thúc cuộc trò chuyện thì Thuỳ Linh cũng không muốn làm phiền chị chỉ gật đầu một cái. Trong đầu chị bỗng xuất hiện một suy nghĩ tồi tệ, khi thấy Thuỳ Tiên chuẩn bị sập cửa chị liền gọi với:- Chị có thể dạy tôi lái xe không?
Thuỳ Tiên dừng bước, đôi chân mày không nhanh không chậm nhíu lại.
- Em muốn học lái xe? Để làm gì?
- Ở nhà một mình rất chán.
Thuỳ Tiên suy nghĩ gì đó rồi cô cũng gật đầu với chị.
- Được, tôi sẽ cho người đến dạy em.
Dứt lời Thuỳ Tiên cũng rời đi, rất nhanh sau đó liền có tiếng động cơ rời khỏi căn nhà. Đến một vài phút sau đó liền không còn nghe tiếng vọng trong không gian yên tĩnh nữa, Thuỳ Linh trở về cạnh giường nằm ở đó tự ôm lấy bản thân, chị bật chiếc điện thoại của mình lên vừa phẫn uất vừa đau đớn khóc nấc lên. Bức ảnh hai người hôn nhau vẫn đang cười nhưng đọng trên màn hình chỉ là nước mắt mặn chát cùng con tim thổn thức đau tê tái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
Hayran KurguCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...