6.

707 68 11
                                    


Hà hiện tại là đang vu vi trong trung tâm điện tử đắt tiền, những chiếc hộp chứa những thứ đồ công nghệ mới cáu lấp lánh ánh kim trước ánh đèn chùm vàng sang trọng được cố định phía trên, nàng đi qua khỏi hàng đồ thông dụng - những thứ hàng luôn có người ưu tiên chọn khi đến mua. Còn khu nàng thực sự muốn đến thì không phải ai cũng có thể cân nhắc mua chúng mà đến đó. Nàng đứng trước quầy lễ tân chậm rãi mở lời:

- Dẫn tôi đến khu có những thứ đồ điện tử đắt nhất và mới sản xuất.

Ả nhân viên lễ tân nhìn Hà thầm đánh giá, bộ đồ đồng phục của nàng rất bình thường, không có vẻ là một đồng phục của một ngôi trường dành cho cậu ấm cô chiêu, rồi ả nhìn vào những thứ lấp lánh nàng mang. Chà, là những viên kim cương, rồi ả thầm nghĩ chắc hẳn cũng là hàng "pha trộn", vì với số tiền mua trang sức như thế mà mặc một bộ đồng phục thật chẳng ăn nhập với sự giàu có. Hà bị nhìn đến khó chịu, nàng đập hai tay xuống bàn rồi đẩy người về phía trước:

- Có dẫn đi hay không đây.

Ả nhân viên liền nở nụ cười nịnh nọt với nàng, ả ta thường phục vụ những gã giàu lắm tiền khó chịu như thế này, đa số bọn giàu có luôn tỏ vẻ khó khăn với người khác. Ả cúi người rồi đưa tay ra vẻ mời Hà đi trước. Nàng bước vào trong, những chiếc hộp kim loại hiếm bày vẻ ra trước mắt nàng, chúng nhiều hơn ở khu đại sảnh của toà nhà, bên ngoài kia toàn những gói hàng mẫu, chúng chỉ để trưng nhằm thể hiện sự sang chảnh chứ chẳng mấy ai mua vì số tiền thực sự quá đắng.

Hà liếc mắt qua các dòng máy tính mới nhất cho đến những chiếc điện thoại đắt tiền. Những thứ này đều quá phô trương, chúng sẽ chẳng tôn lên được sự trầm tĩnh lại toả sáng như ngọc của Lương Thuỳ Linh. Nàng trề môi với những mẫu mã đắt tiền liền khiến nhân viên khó chịu ra mặt. Chà, ả ta bắt đầu sốt ruột khi nàng không chọn được chiếc nào từ suốt ba mươi phút vừa rồi.

- Em học sinh, bên ngoài có những mẫu rẻ tiền hơn.

Hà đang ngắm một chiếc điện thoại mẫu giá triệu đồng nghe được hai từ "rẻ tiền" liền nhướng mày nhìn ả nhân viên. Gương mặt của ả đã không còn niềm nở từ lúc nào, rồi nàng bật cười, với chất giọng chán ghét pha tức giận nàng hỏi:

- Cô vừa nói gì cơ? Rẻ tiền?

- Tôi chỉ muốn nói với em là ngoài kia vẫn còn vài mẫu mã hợp với túi tiền của em, ở khu này nhiều đồ đắt tiền, hẳn em sẽ không mua nổi.

Nụ cười kiêu ngạo của nàng bị kéo xuống, đôi mắt nàng nổi lên những tơ máu đỏ chằngchịt, phải, là nàng đang tức giận. Hai từ "rẻ tiền" kia trước giờ chỉ để nàng dùng khinh miệt, chưa bao giờ nàng lại bị người khác gọi bản thân cao quý hai từ "rẻ tiền". Với tính cách nhà quan quyền trâm anh thế phiệt được nuông chiều từ nhỏ nàng liền cảm thấy hai từ kia xúc phạm đến lòng tự tôn của nàng.

- Chà, xem ai đang nói đây. Một con ả phải luôn đứng cúi đầu với người khác, luôn phải nở nụ cười mời gọi người khác mua sản phẩm để tăng chỉ tiêu bán ra đang nói với tôi hai từ "rẻ tiền" sao. Trên người cô, mùi nước hoa rẻ tiền khiến mũi tôi đau đấy, gương mặt cô đang được đắp vài ba sản phẩm rẻ tiền kém chất lượng, chúng quá có mùi.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ