Thuỳ Linh nhìn ra cảnh vật đang chạy từ từ về phía sau cửa kính xe rồi nhìn về đoạn đường trước mắt, hôm nay tuyết đã ngừng rơi nhưng trên con đường băng tuyết đã sớm đóng thành một con đường trơn ướt, chị đang cùng Hải Đăng trên đường đi đến sở cảnh sát để khai báo. Trong lòng của Thuỳ Linh lại như nở hoa thêm một lần nữa khi nghĩ đến việc người yêu sắp được minh oan. Thuỳ Linh chầm chậm qua Hải Đăng, anh liên tục nhíu mày nhìn vào kính chiếu hậu, Thuỳ Linh khó hiểu hỏi:- Chuyện gì vậy?
- Cậu ngồi chắc vào, có kẻ theo sau.
Dứt lời, Hải Đăng liền đạp chân ga phóng đi, Thuỳ Linh hốt hoảng nắm chặt lấy thanh chắn xe trên đầu mà gần như ngừng thở, những chiếc xe ở phía sau vẫn đuổi theo với tốc độ kinh khủng, tiếng xe như tiếng gầm rú của những con ác thú.
Két!!!!!!!!!!!!
Bỗng dưng Hải Đăng kêu lên thất thanh rồi nhanh chân đạp thắng, tiếng xe ma sát với con đường trơn trượt rung lắc dữ dội. Thuỳ Linh trước mắt thấy mọi thứ xoay đảo liên hồi, thân thể chị va mạnh vào thân xe đau buốt. Kính xe vỡ ra văng tung tóe chị chưa kịp phản ứng liền được Hải Đăng ôm chầm lấy mình.
Sau đó, xe của hai người va vào cây rồi văng trên mặt đường mấy vòng rồi lật úp.
Mãi đến một lúc sau khi Thuỳ Linh từ trong đau đớn mà tỉnh dậy thì máu tươi đã từ trán chảy xuống mắt chị nhập nhằng, dưới chân cũng mất cảm giác có lẽ bị chấn thương khá nặng, lúc trước tàn giờ hẳn là phế rồi nhưng thân trên của chị hoàn toàn lành lặng. Ngực áo chị ướt sũng máu, không phải của chị mà là của Hải Đăng. Anh khi nãy đã dùng thân người để chắn thủy tinh cho Thuỳ Linh, hiện tại đang bất tỉnh gục đầu trên hõm vai chị. Thuỳ Linh sợ hãi lay lay anh nhưng anh không tỉnh. Mùi xăng xe chảy ra trên đường cùng sức nóng của lửa đang hừng hực đe dọa lý trí Thuỳ Linh.
- Đăng! Đăng à! Đăng !!
Thuỳ Linh gọi khàn cả giọng nhưng Hải Đăng vẫn không hề nhúc nhích. Chị giương đôi mắt hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Lửa lớn bắt đầu bao trùm cả chiếc xe cùng tiếng nổ lớn vang lên. Thuỳ Linh cảm thấy thân thể mình dường như đang bị lửa đỏ bao lấy chị hét lên một tiếng.
- A!!!!!!!!!!!
- Thuỳ Linh, tỉnh dậy, Thuỳ Linh!
Thuỳ Linh từ trong mộng mị tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là Kenzo. Chị nhíu nhíu chân mày nhìn ra xung quanh, là phòng bệnh viện, chị vẫn chưa chết.
- Hải Đăng...
- Hắn đang trong phòng phẫu thuật. Cô có thấy khó chịu chỗ nào không?
- Tôi không sao. Dẫn tôi đi đến chỗ Hải Đăng một chút.
Thuỳ Linh vừa nói vừa níu kéo cánh tay Kenzo, ánh mắt yếu ớt còn mang chút thỉnh cầu.
- Cô hiện tại đang bị thương, đến đó cũng có thể làm được gì?
Thuỳ Linh lúc này mới nhìn lại mình, chân trái quấn đầy băng gạc, xem ra bị thương cũng không hề nhẹ. Bất giác chị nhíu nhíu mày. Hình ảnh Hải Đăng một thân đầy máu tươi ôm lấy mình, chị vẫn còn nhớ rất rõ. Nếu như anh có chuyện gì, thì có lẽ cả cuộc đời còn lại chị cũng không bao giờ tha thứ cho chính mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/310603099-288-k562580.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi!
FanfictionCre au gốc : _libre_ Edit : Potato Flower Nếu bạn nào thích Jensoo thì vô au gốc đọc thử nha .Và fic này đã được au gốc cho phép cover lại rồi ạ :33 Phần 1 - muốn thẳng? mơ đi! Phần 2 - ngày của tương lai Đỗ Thị Hà - một nàng tiểu thư đỏng đảnh th...