52.

467 41 4
                                    


Ninh Hinh ngồi trầm tư ở chiếc ghế đã rách nhiều chỗ, bên ngoài ánh sáng le lói chiếu vào thân người nhỏ bé đang nằm mệt nhoài trên giường bệnh. Cô vuốt vuốt lại mái tóc của mình thở hắt ra một cái, Hà kia có vẻ lười nhác không muốn thức dậy rồi. Cô cầm tách trà lên từ từ nhâm nhi, khi nước trà vừa chạm vào đầu lưỡi cô liền lập tức nhíu mày thành hàng, quá tệ. Ninh Hinh đặt tách trà xuống rồi thư thái cầm điện thoại lên chơi con game mà cô vừa tải, khi đang chơi đến phần gây cấn người ở trên giường liền cựa quậy. Ninh Hinh chẹp miệng một cái, tỉnh khi nào không tỉnh, lại tỉnh ngay vào lúc cô đang chơi game đến phần hay, cô đứng dậy tiến lại phía Hà cũng tiện tay cất điện thoại vào túi.

- Tôi đã ngất bao lâu rồi?

Ninh Hinh nhún vai một cái, nói đại ra một khoảng thời gian nào đó:

- Có lẽ là một ngày.

Hà trầm tư không nói gì nữa, nàng vén chăn khỏi người, chân trần bước xuống sàn liền lập tức bị mặt sàn làm cho lạnh run. Nàng khẽ rụt chân lại, hành động đó nhanh chóng được Ninh Hinh thấy, cô cúi xuống lấy đôi giày của mình bắt chặt lấy chân của Hà mang vào cho nàng.

- Không cần đâu.

- Nếu không chăm sóc tốt cho chị tôi sẽ bị đánh chết.
Hà khẽ rùng mình một cái, đánh chết sao, thật thảm. Nhưng rốt cuộc là vì sao người này phải chăm sóc cho nàng? Hà cẩn thận quan sát bộ dạng của Ninh Hinh, phát hiện túi quần của cô có một vật cộm lên hệt như điện thoại. Nàng liền bắt đầu nghi ngờ, làm sao người này có thể ngồi thư thái uống trà như vậy. Căn phòng này thật sạch sẽ, không giống như ở ngục tù, người này vào ngày đầu gặp lại có một túi đồ ăn, bộ dạng lại vô cùng sạch sẽ. Cửa tù giam còn không đóng, tất thảy những điều này làm nàng vô cùng nghi ngờ.

- Cô là ai?

- Bạch Ninh Hinh.

- Tôi hỏi cô là ai!

Ninh Hinh biết rằng mình không giấu được nữa liền ra vẻ bất cần. Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế hai chân vắt lên bàn nhìn chằm chằm vào Hà không nói. Nàng nhìn lấy cô, đôi mắt lộ rỏ vẽ hung dữ.

- Cô đi đi, đi nói với Lương Thuỳ Linh rằng tôi chết hay sống đều mặc tôi.

Ninh Hinh chép miệng một cái, cô đưa tay lên tháo bung hai cúc áo của mình, bộ dạng tự đắc đôi mắt ánh lên tia khinh bạc nhìn Hà đang làm mình làm mẩy ở trên giường bệnh.

- Nói thật ra tôi chẳng muốn bảo vệ một người như chị đâu Đỗ Thị Hà .

- Vậy thì mặc xác tôi! Mau cút!

- Nếu Lương Thuỳ Linh không cần chị thì tôi đã không ở đây. Chị nên trân trọng mạng sống của mình đi, hở cái là muốn chết. Chị nghĩ cuộc sống dễ lắm hay sao mà tuỳ tiện quyết định!

Ninh Hinh nổi giận đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt cau có nhìn về phía Hà. Nàng cũng không vừa liền lập tức đáp:

- Sống chết tôi tự quyết! Vì sao Lương Thuỳ Linh kia không giết tôi vào ngày đó luôn đi! Vì sao lại giết cha tôi để rồi phải hối hận! Ông ấy không đáng phải nhận kết cục như vậy!

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ