26.

477 54 15
                                    


Sáng hôm sau, mẹ Lương dậy từ rất sớm, chuẩn bị thức ăn cho Thuỳ Linh bỏ vào cặp rồi cẩn thận dặn dò chị không được bỏ bữa. Hôm qua bộ dạng của con thật khiến cho bà khiếp đảm, người toàn máu những máu, máu đen, máu đỏ, máu khô, tất thảy đều làm cho người mẹ như bà cảm thấy sợ hãi.

- Con đi mẹ nhé.

- Nhớ về sớm, mẹ sẽ làm món con thích.

Nhìn gương mặt hớn hở của Thuỳ Linh làm bà cũng cảm thấy vui vẻ trong lòng, bà đưa đôi tay chai sạn lên chỉnh lại chiếc nơ trên cổ con gái mình, dịu dàng xoa đầu. Bản thân Lương Thuỳ Linh đang rất hạnh phúc liền cười rất khả ái, rất đáng yêu, điều đó đối với một người mẹ mà nói thì còn hạnh phúc gì bằng.

- Con nhớ rồi, mẹ vào nhà đi!

Mẹ Lương nghe Thuỳ Linh nói xong thì cũng đóng cửa, trước khi đóng còn vẫy vẫy tay chào chị, chị hít một hơi không khí trong lành nhanh nhảu mang balô rồi đi thẳng đến trường học. Từ ngôi nhà này đi đến trường cũng không xa lắm, ngược lại còn rất tiện, chị vuốt ve chiếc vòng cổ của cha trên cổ vui vẻ cười khúc khích, cảm giác này thật vui vẻ làm sao, rất lâu rồi Lương Thuỳ Linh chưa cảm nhận được hạnh phúc tràn trề như vậy, có lẽ khi tưởng chừng mất một thứ gì đó nhưng lại không mất sẽ khiến con người ta hạnh phúc như vậy.

Thuỳ Linh vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn, quả nhiên hôm nay thời tiết rất đẹp, người người chạy bộ tập thể dục cho buổi sáng đầy năng lượng, còn có tiếng chuyện trò gần đó, tiếng chim ríu rít trên những ngọn cây. Một con đường nhựa lớn với thảm cỏ xanh trải dài hai bên, hàng cây ngô đồng cao thật cao khẽ vươn mình mạnh mẽ trong nắng ấm.

Thuỳ Linh không nhanh không chậm cuối cùng cũng đứng trước cổng trường, chị thật chán ghét việc phải đến ngôi trường này, nhưng không sao, sau ngày hôm nay chị sẽ trở về cùng mẹ bàn chuyện chuyển trường, chị muốn chấm dứt chuỗi ngày dây dưa cùng với Hà kia.

- THUỲ LINH ! Cẩn thận!

Trâm không biết từ đâu đến ôm chầm lấy Thuỳ Linh kéo chị nép vào lề đường, chiếc xe đen chạy băng qua cả hai kèm tiếng chửi rủa. Thuỳ Linh thở phào ra, cũng thật may...

- Cảm ơn Trâm.

- Không có gì, đi đứng cẩn thận hơn chút. Chúng ta cùng vào lớp thôi.

Trâm khoác lấy cánh tay Thuỳ Linh thong dong bước đi, chị cũng vì thế tâm trạng lại trở nên tốt hơn mà cười đùa với cô.

_

Trên chiếc xe đó Hà nổi giận chửi mắng người tài xế chạy xe không để ý trước sau, mém chút nữa là đâm phải Thuỳ Linh của nàng rồi.

- Chú có biết là xém chút nữa gây tai nạn không hả! Người ta bị gì chú có đền nổi không hả!

Lisa quay sang vuốt vuốt lưng Hà khả ái nói:

- Thôi, xuôi xuôi Hà. Cũng không sao rồi.

Hà tức giận ngồi phịch xuống băng ghế, khỏi phải nói lúc nãy nàng đã sợ hãi như thế nào. Thử hỏi nếu Thuỳ Linh mà có chuyện gì e rằng nàng sẽ dằn vặt chết mất. Cũng thật cảm ơn Trâm kia phản ứng nhanh chóng cứu Thuỳ Linh một mạng, điều này nàng thực sự phải đến gặp và cảm ơn chị ta rồi.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ