54.

874 62 9
                                    


Một đám người mặc áo đen bao quanh một người đàn ông tầm hai mươi sáu tuổi, anh ta bị vứt xuống đất, chiếc camera trên tay anh ta bị hất xuống đập vào đất nghe một cái cộp, chắc hẳn là đã vỡ ống kính rồi.

- Mấy người điên hả! Có biết cái này bao nhiêu tiền không!

Khi anh ta còn hì hục nổi giận ôm lấy chiếc máy ảnh vì không biết mình tại sao lại bị người ta bắt thì có một cây gậy vàng đặt cộp xuống trước mặt anh ta. Thuỳ Linh từ từ ngồi xổm xuống cầm lấy chiếc thẻ tên mà anh ta đeo lòng thòng trước ngực nhìn nhìn.

- Trần Việt Anh... mày là đứa viết bài báo tố Hà là tội phạm buôn ma tuý khi chưa có bằng chứng đúng không.

Người đàn ông tên Việt Anh đó giật lại thẻ tên từ tay Thuỳ Linh rồi ngồi thụp lại, ánh mắt đảo liên láo nhìn nhìn đám người mặc áo đen bặm trợn đứng xung quanh thành hình vòng tròn, anh ta như một con cừu bị ép chặt giữa bầy sói. Và con sói khiến Ji Bok run sợ nhất là Lương Thuỳ Linh đang đứng trước mặt anh ta và nở nụ cười uỷ mị.

- Mày viết giỏi thế mà, làm cả cái Việt Nam này lên án chì chiết em ấy. Hôm nay để tao xem mày viết như thế nào.

Thuỳ Linh giật giật khoé môi nở cười trêu ngươi mang chút khinh bạc, chị phất phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bắt lấy tên Việt Anh còn chị từ từ di chuyển lên xe đi trước. Chị bắt cái tên này, chính là do hắn đã tung tin hắt nước bẩn cho Hà, hôm nay chị phải bắt hắn đến xem phiên toà xét xử nàng, để xem hắn có dám viết sai sự thật hay không. Từ ngày ở Hồng Kông chị đã đọc được bài báo của cái tên này liền nổi giận muốn trực tiếp đánh chết hắn nhưng chưa có cơ hội, ngày hôm nay chị phải bắt hắn nghe đủ, trả đủ những thứ mà hắn đã thêm mắm dặm muối vào bài báo vô căn cứ kia.

_

Hà được người ta đưa cho một bộ quần áo mới, nói cho rõ hơn chính là Ninh Hinh đưa cho nàng, trước khi đi cô còn nói với nàng rằng: "Chỉ có một ngày hôm nay thôi, chị hãy làm điều đúng đắn, đừng khiến cho mọi cố gắng của người chị yêu trở nên vô nghĩa. Cô chủ tôi không làm gì sai, sau chuyện này cô chủ sẽ lập tức không liên quan với chị nữa, đó là điều chị muốn, hy vọng chị không làm cô chủ thất vọng. Cô chủ của tôi đã cố gắng rất nhiều để cứu chị. Cái tình yêu cao cả ấy chị không nên lấy hận thù mà đáp trả. Trên thế giới này, có vô vàn sự lựa chọn cho chị, nhưng Lương Thuỳ Linh chính là điều mà chị đã ngu ngốc bỏ lỡ."

Chính Quốc - người cảnh sát bắt nàng vào ba tháng trước đang đứng trước mặt nàng giúp nàng tháo còng tay nặng trĩu. Khi còng tay vừa rơi xuống cánh tay của nàng liền nhẹ hẫng, không còn cảm giác đau đớn cùng nặng nề, nàng cảm thấy bản thân như được tự do một lần nữa, hai cổ tay của nàng hằn lên hai vòng đen của dây xích đen ngòm. Nàng dùng bàn tay nhỏ xoa xoa vào nó rồi khẽ rơi nước mắt, nàng đã trả giá cho những việc mình không làm quá đủ rồi.

- Đừng khóc cô gái. Cô sắp được rời khỏi nơi này rồi.

Hà nhìn lên Chính Quốc đang nở một nụ cười xán lạn, nàng khẽ gật đầu một cái rồi dùng đôi tay gầy hao lau đi những giọt nước mắt đã rơi xuống. Nàng hít một hơi thật sâu rồi nhìn lại phòng giam u tối của mình một lần nữa. Nơi này thật đáng sợ, cũng thật may mắn làm sao khi nàng đã không còn ở đây, nàng thầm mắng bản thân mình ngu ngốc khi trước đây có ý định kết thúc mạng sống trong ngục tù u tối.

[Cover][Linh-Hà] • muốn thẳng? mơ đi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ